- Ai biết được. Có một đứa bé đưa đến nói có người gửi rồi đi
luôn.
- Người ấy thế nào? Đàn ông hay đàn bà?
- Lạ nhỉ? Hay là của…
- Của ai cũng được miễn không phải là thuốc chết người. Sắp
hết giờ rồi, hỏi gì thì hỏi cho hết, chắc phải lâu lâu tôi mới được
vào.
Anh im lặng. Khuôn mặt gầm ghì của Tuấn hiện lên… Chả lẽ lại
là Tuấn? Nếu đúng vậy thì hộp thuốc anh biết chắc chắn là
rất đắt tiền kia có ý nghĩa gì? Có một chút dính dáng sâu xa của cô
ấy vào đó không hay chỉ là một chút an ủi thông thường theo kiểu
tình cũ nghĩa xưa bây giờ một người gặp nạn? Nếu chỉ có như vậy…
- Kìa, ăn đi chứ, ăn nhiều đi! Những thứ này mang về phòng
không ăn nhanh, nó thiu, đau bụng lại khổ. Anh cười méo xẹo, cố
nuốt miếng bánh mỳ để làm vui lòng ông. Bố mẹ không còn, anh
em ruột thịt cũng tứ tán, đã từ lâu anh tìm được ở con người này một
tình thương sâu thẳm không nói ra.
- Lâu nay bác có gặp thằng nhỏ nhà tôi không?
- Nó đang ở ngoài kia kìa – Ông già nói tỉnh queo.
- Nó đang ở ngoài kia! Trời, sao bác không đưa nó vào đây?
- Ai cho vào mà vào. Vào một mình đã là may mắn lắm rồi.
- Không được! Nếu vậy để tôi ra với nó. Long ơi…
Như vô thức, anh đưng bật dậy định lao ra cửa. Và rất có thể anh
sẽ lao ra thật nếu như viên quản giáo con trai đồng đội đứng gần