25
ĐÃ MƯỜI NGÀY PHẠM NHÂN VŨ NGUYÊN KHÔNG LÀM động
tác vẫy tay giấc sáng nữa. Vô ích. Chả tác dụng gì. Anh nghe trong
mình đã bắt đầu rệu rã lắm rồi. Không phải do khớp, không phải
do u xơ, tất nhiên, cũng không phải do cuộc sống tù ngục. Tất cả
những cái này anh đã quá quen, đã ngầm ký một bản hoà ước sống
chung với nó suốt đời, chúng không thể làm hại được anh. Điều mà
anh đang lờ mờ nhận ra đó là nằm ở chỗ sâu hơn kia. Nằm trong
tim trong máu. Anh không còn làm chủ được nhịp đập của quả tim
mình nữa. Sáng nào vạch áo nhìn xuống dường như cũng cảm thấy
nó nặng hơn một chút, to ra một chút, thỉnh thoảng về đêm cả vùng
ngực lại dội lên những cơn đau quặn thắt đến vã mồ hôi. Nghiến
răng chịu. Bám chặt tay và gờ xi măng để không cho tiếng rên thoát
ra khỏi họng. Và không muốn hở ra với anh. Ông bạn tù già biết,
ông sẽ nặng lòng hơn trong khi lòng ông đã quá tải gánh nặng cuộc
đời rồi. Cậu quản giáo biết, thằng con anh sẽ biết, anh không thể
để cho nó lo lắng vì bệnh tật của bố, cái thứ bệnh mà bố nó bao lâu
nay biết nhưng vẫn bướng bỉnh khinh thường.
Anh đã mơ hồ nhìn thấy cái chết. Cái chết đã được báo trước
cách đây vài năm qua miệng một nhà bạn có học vị giáo sư. Anh
không tin, anh cười nhạo, và bây giờ nó đã đến. Căn bệnh đái tháo
đường đã nhè đúng lúc này mà phát dương hết công năng tàn phá
mình. Ừ thì phá, có gì mà sợ. Đúng, cho tới tận lúc này anh vẫn chưa
ghê sợ nó, chỉ cầu mong nó hãy đến chầm chậm một chút, một
chút thôi, đến vào lúc mọi việc đã được sáng tỏ, đến khi thằng bé
có thể ngẩng cao đầu vì sự hoàn toàn vô can của bố nó. Thằng bé
lúc này chắc đã thi xuong. Liệu bài vở nó sẽ ra sao sau cú sốc này?
Liệu nó có bị thằng tay loại khỏi vòng đỗ đạt khi cái người đẻ ra nó