cũng bị hắn đến bóng gió một chập, phải nôn ra vài triệu đấy. Ông
làm thế là phải. Cũng cần cho mấy thằng cha này giật mình một
phen chứ không lại cứ cho rằng doanh nghiệp với tội phạm chỉ là
một, phải sợ hãi, phải kính nể, phải có nghĩa vụ cung phụng họ thì
mới được yên.
- Mệt! Quá mệt! Mệt đủ thứ. Nhiều khi cứ muốn vất quách.
- Nước đời là vậy. Nhưng cũng không nên coi thường cái cánh báo
chí nửa mùa này. Vũ khí tối tân có sẵn trong tay họ, họ dễ làm cú
nháy cò vô tội vạ lắm.
- Châp!
- Thôi dẹp, tóm lại chuyến đi thế nào? Gặp được em không?
- Nhà còn rượu không?
- Hả, cái gì? Mèng đéc, kiểu này rồi lại sắp có bão đây. Rượu
thiếu cha gì.
- Đi, đi về nhà cậu ta nói chuyện.
*
**
Cái ánh mắt từ tầng hai nhà khách lúc nãy đã lại xuất hiện ở
một chỗ quẹo bên đường. Chiếc xe máy đang phóng nhanh chợt
dừng lại.
- Xin chào! – Ánh mắt nói – Chào đồng chí nhà báo Trung
ươ
ng!
- Ông là ai?