Anh ta cũng đứng dậy, cái cười lặn hẳn, nét mặt chợt trở nên rắn
căng:
- Tức là đồng chí không muốn cộng tác với báo chí?
- Còn tuỳ ở như báo chí nào?
- Với thái độ ấy, đồng chí đã tự chuốc lấy những phiền toái
không lường được. Và chúng tôi cũng sẽ có cách làm việc riêng của
chúng tôi, cách làm dựa trên sức mạnh độc lập của báo chí.
Giận run người, anh chỉ kịp kìm lại bằng cả bàn tay lia ra cửa:
- Mời cậu đi ra khỏi đây ngay! Nếu muốn xin tiền, xin quảng
cáo thì cứ nói thẳng, tôi sẽ cho, đã từng cho, còn giờ ba cái trò nắn
gân, dặm doạ ra để vòi, bảo vệ của tôi sẽ nói chuyện với cậu!
Anh ta vơ cuốn sổ tay chưa ghi được chữ nào nhét nhanh vào túi
áo ngực, lé mặt nhìn ra cửa, cười nhạt:
- Rất tiếc! Rất tiếc đồng chí giám đốc ạ! Tôi chỉ nói thế
thôi. Rất tiếc!
Cánh cửa ập lại một lúc lâu rồi mà trong căn phòng mờ tối, toàn
thân Vũ Nguyên vẫn rung lên như bị sốt rét.
Vận vào, trên miệng còn ngậm chiếc tăm, giọng tưng tửng:
- Ông đuổi hắn đi rồi?
- Không thể nào chịu nổi! Sao bây giờ lại nảy nỏi ra lắm thứ nhà
báo quái gở thế không biết.
- Báo mẹ gì. Tay này nghe nói chỉ chuyên dựa danh nhà báo để đi
nặn tiền thiên hạ. Nặn được, nó tung hô lên tận trời, không được, nó
giở mặt hạ người ta xuống tận đất. Hôm quan thằng công ty Bắc