công ty.
- Của tôi? – Bất chợt thấy nóng mặt – Uy tín gì? Đồng chí cứ
nói.
- Vâng, nhưng trước hết xin thống nhất với anh một nguyên
tắc là, báo giới bao giờ cũng đứng về phía những nhân tố tích cực
chứ không đua theo dư luận. Nhất là cái nhân tố đó lại là một trong
những con chim đầu đàn của ngành cao su Việt Nam như anh.
- Không dám.
- Trên tinh thần đó, em muốn thằng thắn trao đổi với anh
một số thông tin mà bọn em nghe được từ toà soạn và cũng muốn
được nghe anh trao đổi lại.
- Ví dụ?
- Ví dụ chuyện đất đai công thành riêng, chuyện đấu thầu sai
nguyên tắc, chuyện độc đoán chuyên quyền trong điều hành,
chuyện tài chính, chuyện tình cảm riêng tư không rõ rệt…
Trái da láng đêm qua bên cửa sổ xì khói trong đầu. Anh đứng bật
dậy:
- Hết chưa? Còn chuyện gì nữa không?
- Ấy kìa, anh cứ bình tĩnh – Lại cái cười từng trải trước tuổi. Nói
ra tất cả điều này là cũng vì mục đích bảo vệ anh, bảo vệ cái đúng.
- Thế này nhé! – Gò má anh giật mạnh – Trước mắt là tôi không
cần bảo vệ. Sau nữa là tôi không muốn nghe thêm những thông tin
ba láp ấy. Nếu đồng chí muốn rõ hơn, có thể tìm đến ban thanh
tra tỉnh, thanh tra bộ. Còn tôi, tôi không có gì để nói cả. Hết!