nữa hồi sếp đang là giám đốc nhưng bị sếp tránh mặt, sếp quên
rồi à?
- Có gặp đâu mà quên. Nhưng có nghe nói lại. Sao, chàng phóng
viên hợp đồng, hình như sau lần đó về, các cậu không có bài nào?
Bị tác động bởi mấy chữ Phóng viên hợp đồng nhưng hơn là nội
dung câu hỏi, anh chàng thoáng cau mày lại rồi liền đó lại cười toét:
- Vấn để là ở đó. Hồi ấy có nhiều thông tin phức tạp về sếp,
về nông trường lắm, nếu em không kiên quyết thuyết phục mà
để đăng cái bài đó lên là rất mệt.
Chứ không phải có người ghim lại không cho đăng hả? Định vỗ
thẳng vào mặt anh ta câu đó nhưng nghĩ sao lại thôi.
- Cám ơn cậu! Theo mình thì cứ đăng biết đâu lại có tác dụng
phụ, càng hay.
- Chà! Đúng là thiên hạ nói không ngoa, giám đốc Vũ Nguyên
dám làm dám chịu trách nhiệm, một giám đốc chịu chơi không dễ gì
qua mặt được. So với lần gặp trước, à, tức là em muốn nói cái lần
gặp đại hội mừng công toàn ngành, sếp chả thay đổi gì, vẫn đẹp, vẫn
phong độ, vẫn…
- Xin lỗi! Tôi mới vượt hai trăm cây số đường xấu về, hơi mệt.
Cậu muốn gặp trực tiếp tôi có việc gì?
- Thực ra cũng không có việc gì nhưng vì nghĩ đến sếp, quý
trọng sếp nên…
- Nói luôn đi, tôi nghe.
- Nhanh thôi. Vẫn là những thông tin phức tạp mà nếu không
chính xác sẽ có ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến uy tín của sếp, của