đắt tiền… đôi giày thượng lên mặt bàn… Người ta đang cần yên
tĩnh để chăm sóc nhau, để được bày tỏ tình cảm với nhau, hoạ có là
ngu, là dở người mới xông vào lúc này. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt em, Hà
Thương! Chỉ cần một giây phút thế này thôi là đủ để tôi nhận thấy
không còn chỗ nào kê được trong cuộc đời em nữa. Thôi thế cũng
xong. Dẫu sao trong lúc yếu đau, em cũng có được một kẻ đàn ông
yêu thương, chăm sóc tận tình. Chỉ buồn là em yếu đau cái gì, đau
ra sao, tôi, một kẻ tưởng như đã có thời sẽ gắn bó cả đời với em lại
không hay biết, không được quyền hỏi han, chăm sóc gì cả. Chào
em…
Vũ Nguyên ra chỗ giấu xe. Ra đến mặt lộ tráng nhựa rồi, không
ngoái đầu nhìn lại, anh vẫn tưởng như mùi thuốc bắc nghèn nghẹn
theo anh ra đến tận ngoài này, mùi của hạnh phúc, mùi của cõi nhân
gian vui ít buồn nhiều.
*
**
Chiều tối hôm sau, vừa dệ bánh về được đến trước cổng Công
ty, đang bã bời mệt mỏi tận cùng, cô phó văn phòng có vóc dáng nở
nang, uyển chuyển của một vận động viên thể dục dụng cụ đã chạy ra
báo tin có nhà báo Trung ương đang chờ giám đốc để làm việc.
- Sao không để anh Vận hay anh Điền làm việc luôn đi.
Trước các nhân viên, theo thói quen cố hữu, bao giờ anh cũng
kêu các cộng sự của mình bằng anh.
- Dạ, em có nói nhưng anh nhà báo bảo có những việc phải trực
tiếp gặp người phụ trách cao nhất.