Lại tiếng họ. Tiếng ho con gái trong đêm cao nguyên nghe nẫu
ruột nẫu gan. Có vẻ mệt, em bẻ ngón tay, đúng dậy ra tủ sờ tay vào
núm băng Cassete, một thói quen vừa làm vừa nghe nhạc vốn có của
em. Một bài tình ca… Rồi lại một bản dân ca khe khẽ vang lên… Và
sau đó, thật bất ngờ, anh rùng mình không tin ở tai mình nữa, chẳng
hiểu có phải do chính dáng hìn em tạo nên hay do một âm thanh ký
ứ
c nào đó vọng về mà cả gian phòng bỗng đấy ắp giai điệu Cái
chết của con Thiên nga quen thuộc. Anh ghì trán đến đau nhức vào
thành cửa. Không, chính là nó chứ không phải là ảo. Con thiên nga
gãy cánh… Con thiên nga mỏng manh… Cái đẹp tội tình… Cái đẹp
không bao giờ biết mình đang là miếng mồi ngon của cái ác… Con
thiên nga nằm xuống nhưng con thiên nga sẽ bất tử trong màu
trắng tinh khôi… thì ra em vẫn giữ được bản nhạc của chúng mình.
Có nghĩa là em vẫn chưa…
Không thể nghe thêm, không thể nghĩ thêm được gì nữa, anh
quyết định đẩy cửa bước vào, bước vào giữa nét nhạc ấy để em phải
bộc lộ em chính là em. Chỉ cần thế thôi để lưu giữ được chút hành
trang về tình yêu, về sự chung thuỷ của đàn bà chứ tôi không đòi
hỏi gì hết, kể cả một nụ hôn rất nhẹ vào môi mà tôi đang khát thèm
đến cạn khô lồng ngực. Đúng lúc hai bàn chân tê cứng của anh bắt
đầu dịch chuyển thì ngoài mặt lộ bỗng ục lên một tiếng nổ rất to
như có pháo phòng không hạ nòng bắn thẳng ở đâu đây. Tiếp liền
là một ánh đèn pha vút thẳng vào, sáng loá như chớp bom. Thằng
Tuấn! Chả lẽ lại là nó, tại sao lại là nó? Chỉ nó mới có cái kiểu phóng
xe trấn cướp ngân hàng như thế. Xe lao vào sân. Đúng là nó rồi.
To cao dềnh dàng, mũ bảo hiểm, chân dận giày nhà binh Mỹ…
Chán! Anh lùi lại về chỗ cũ. Tiếng chân chống gạt mạnh. Mùi xăng
xộc lên. Đế giày gõ vội… Cửa mở… Thằng Tuấn thật. Trên tay hắn
là một bịch to không hiểu đựng những thứ gì và tay kia là chiếc ba lô
du lịch căng phồng chứng tỏ hắn vừa đi đâu xa về.