anh khẽ giật nẩy bởi một tiếng ho con gái rất đỗi quen thuộc vọng
ra và dáng hình em từ giữa khoảng tối nhờ nhờ của khoang bếp đi
dần lên. Ngực anh thít chặt, mặt nóng bừng, em đấy ư? Không,
không thay đổi gì cả, vẫn thế, còn hơn thế, vẫn mái tóc buông xoã,
vẫn dáng người mảnh dẻ, vẫn cái cổ thật cao và vẫn khuôn mặt thanh
thoát, trắng xanh, không gợi một chút phấn son, không gầy đi,
không già đi, chỉ có đôi mắt hình như có sâu hơn, trầm hơn đôi
chút.
Hà Thương ho nhẹ tiếng nữa, đi ra bàn, ngồi xuống, rút tệp
giấy trên kệ ra, đeo kính vào rồi cúi xuống chăm chú. Chiếc
kính… Chiếc kính gọng nâu… Anh nổi gai người. Vẫn là chiếc kính
dạo nào hai đứa đi cả ngày giữa phố đông để chọn mua cho được.
“Khi nào em chết thì cái kính này mới mất”. Em bảo vậy. Thương
ơ
i, anh đây! Đứng ngoài cửa sổ anh cồn cào muốn kêu lên một
tiếng như thế rồi ào vào, không làm gì cả, không nói gì hết, chỉ
nhìn, nhìn như nuốt, nhìn một lần cho mãi mãi, rồi thôi. Tôi biết
em kiêu hãnh, em cũng hiểu tôi bất cần, cuộc tao ngộ trong đêm
thế này chưa chắc đã làm em xúc động mà có khi còn khiến em
phật lòng. Lại còn cái người đàn ông kia nữa… Anh đảo mắt quanh
phòng… ừ nhỉ, không thấy chiếc phân khối lớn của hắn đâu cả
nhỉ? Hắn đi vắng, lại đi vắng hay là hay là giữa hai người vẫn chỉ
là… Không! Anh lắc đầu thật mạnh. Không thể có cảnh huống ly
kỳ, mùi mẫn như tiểu thuyết Quỳnh Dao vậy được. Đây là Việt Nam,
đây là xứ sở cao su đang vào thời thị trường chụp giật, làm gì có.
Anh vẫn đứng, cô vẫn ngồi. Thời gian không chịu trôi. Bỗng anh
thèm được đứng mãi như thế này, đứng thật lâu, đứng suốt đời,
không còn thời gian, không còn không gian, không cao su, không lỗ
lãi, không Công ty, không đảng uỷ không nông trường, không cạnh
tranh, không thanh tra không lừa nhau từng miếng, không làm bộ
giả nói giả cười, không hết. Chỉ có tôi và em…