- Cũng muốn đến thăm chút…
- Cháu sẽ cho thằng lớn nó dẫn đi, cũng gần thôi. Ông này nghe
nói giàu dữ lắm! Có nhà ở Sài Gòn, nhà ở Playku, có cả nhà ở đây
nữa.
- Chắc là họ ở chung trong căn nhà đó? – Anh hỏi một câu vô
nghĩa.
- Ai mà biết! – Giọng người chồng. Thỉnh thoảng ông ta mới
về. Về để đưa bà ấy đi đận thì thành phố, đận thì Hà Nội, đận lại
sang cả Trung Quốc nữa để chữa cái bệnh chi đó. Chắc là bệnh vô
sinh. Đểu nhỉ! - Cười khớ một tiếng như bát vỡ - Người muốn chả có
được, người không muốn lại đẻ ình ịch. Giá như đổi được chỗ thì…
- Vô duyên! – Chị vợ mắng anh chồng một tiếng cũng chua
ngoét như mắng con – Thôi, uống vậy thôi, lên giường ngủ đi, mai
còn ra lô sớm
- Đấy, lại lên giường! Mới chập tối đã lên giường làm sao mà
không lắm con, làm sao mà không… ình ịch được.
Lại tiếng bát vỡ bắn ra từ trong mồm, lại tiếng cấm cáu chua
ngoét nhưng nghe thật ấm bụng. Họ đang hạnh phúc. Họ chấp
nhận hoàn cảnh của họ, và thế là cuộc đời. Chỉ có tôi và em, và
những lộng hành, bon chen, đố kị, xung đột, xấu tốt dai dẳng bủa
vây chung quanh là chắc không thể nào chấp nhận được nhưng
buộc phải chấp nhận. Đó cũng là luật đời. Phải chăng vì thế mà giờ
đây tôi đang đi theo cậu bé mười một tuổi, mặc quần đùi, cởi trần
băng vào bóng tối để đến với em.
*
**