Khó khăn lắm anh mới bục ra câu đó lập tức bị cái nhìn rất sắc
của vợ chém ngang mặt.
- Chú là thế nào với bả mà đang đêm vô đây hỏi chuyện chồng
con người ta?
Chết mẹ rồi! Đã kín đến thế mà vẫn bị lật mặt. Cái giống đàn
bà có thể ngu ngơ về mọi chuyện nhưng đã động đến chuyện này là
tỉnh như cáo. Anh cười:
- Tôi là bạn làm ăn với chồng bà ta. Cũng lâu rồi không gặp.
- Chồng nào? Vẫn cái nhìn xeo xéo.
- Anh chồng to cao hay đi chiếc xe phân khối lớn ấy.
- Thế ra chú là bạn làm ăn với cái nhà ông ấy đấy à? Hèn chi
mà dòm chú cũng có vẻ là dân buôn bán lớn lắm. Chú về đây chắc
để mua số cây cao su đêm trước bị bão nó đánh đó?
- Hả… Ừ, đánh đổ.
- Mẹ nó! – Anh chồng dằn mạnh cái ly xuống chiếu – Đúng là
chó cắn áo rách. Đổ mẹ gì. Họ đổ tại bão để kiếm cớ thu tiền. Đổ gì
mà đổ những cả chục héc ta lận. Có đổ vào túi!
Chồng tiếc bắc, vợ tiếng nam, đám trẻ tiếng lơ lớ… nghe một
lát đã cảm thấy ong ong trong đầu hết chịu nổi định đứng dậy cáo
từ…
- Vậy chú có muốn đến thăm ổng không?
Rõ ràng là món quà không đáng gì cho trẻ nhỏ và vẻ mặt có lẽ là
trông nhầu nát lắm của khách đã phát huy tác dụng phụ, cô vợ vạch
một bên đầu vú vẫn còn căng mọng cho con bú hỏi với vẻ ái ngại.