lên bủa vậy cả bốn hướng. Khi Vận thông báo điều này, anh không
tin, cậu chỉ được cái hay quan trọng hoá, làm sao lại có thể có cái
chuyện ba láp ấy, cậu không nghiệm ra mọi chuyện xấu xa chỉ nảy
sinh trong những hoàn cảnh bĩ cực, trong những tình huống đổ vỡ à?
Còn mọi sự ở ta hiện nay đang ngon lành quá cỡ, làm quái gì có
chuyện vặn trái quy luật ấy được. Vận cáu, Vận lại vặt lại anh rằng.
Chưa chi ông đã say sưa với thắng lợi, tóm lại ông chỉ là con vắt no
máu, no rồi lại chui tụt vào khe là không còn hay biết gì nữa, chính
cái lúc ông đang say sưa này, bọn sói thèm máu sẽ thừa cơ lẻn đến.
Khiếp. Cậu nói gì mà như chuyện loài quỷ Dracula chuyên hút máu
người vậy. Gì thì gì cũng đừng nhìn người thành quỷ chớ, anh em
mình đều tốt cả, đều có một mẫu số chung là cùng từ trong rừng
ra, tất nhiên cũng cái nọ cái kia những làm sao có thể ra hết để chơi
nhau như một vài nơi khác được. Vậy thì ông ôm lấy cái mẫu số
chung cứng đờ đó mà ngáy tiếp đi. Sau này, nếu có chuyện gì, chớ
trách thằng Vận này không bảo trước. Nói thật nhé, nội chỉ một cái
việc ông cắt nguồn sửa xe và nguồn kinh phí một ngàn héc ta
khống là đủ không ít một số thằng phát điên phát rồ mà nuôi hận
thù không đội trời chung với ông rồi. Cứ nghiệm mà xem.
Vận đi rồi, anh mới tắt đèn ngồi soát xếp lại mọi việc. Lâu
rồi, đã thành thói quen, muốn tập trung nghĩ ngợi điều gì, anh
thường tắt đèn mượn bóng tối mông lung để chưng cất, cô đặc lại
cái mớ bòng bong trong đầu… Vẫn không tin. Dẫu đã ngờ ngợ nhận
ra những tín hiệu nhá nhem mà một trong những tín hiệu đó là thái
độ của một số không ít người. Kẻ xưa nay lạnh với anh nay đột nhiên
vồn vã. Kẻ vồn vã bỗng nhiên lại lạnh. Kẻ không nóng không lạnh
thì có ý tránh mặt, và nếu không tránh được lại chuyển cái nhìn sang
phía khác, rồi ông già Thái nữa, sáng hôm kia, khi mang nước nóng
vào pha trà cho anh, tự nhiên cũng bật ra: “Nói khí không phải, dạo
này ông giám đốc có vẻ ít đi quá. Nên đi đi! Đi xuống càng sâu càng
tốt, đi để nghe nhân tình thế thái họ động cựa ra sao.” Anh phì