cười: “Bác làm sao thế? Khi tôi đi nhiều thì bác mắng tôi là thân
làm tội đời, chả giám đốc nào làm thế. Khi tôi ít đi thì bác lại giục
toáy phải đi đi. Đúng giọng cậu Vận.” Và ngay cả cái tay Điền nữa,
mấy bữa nay không hiểu sao hắn lại trở nên bịn rịn, suốt ngày cứ
bám chặt lấy mình mà hăng hái đề xuất ra hàng chục phương án
và dự án nghe chóng cả mặt, chỉ hiềm nỗi con mắt hắn nhìn mình
là lạ sao ấy. Có lúc bất chợt nhìn lên, đụng phải, con mắt hắn
bỗng tối sầm xuống như có con thú lông xám nào vừa lao qua,
chiều rồi! Chiều ở đâu cũng buồn. Chiều trung du còn buồn
man mác. Anh lấy cây kèn ra ban công, chỗ duy nhất để có thể nhìn
thấy được cảnh trời chiều đang nhuộm dần sườn đồi, thổi nhè
nhẹ. Nhưng chỉ dặn được vài nốt, anh lại bỏ xuống. Ơ hay, cũng giai
điệu này, cũng âm hưởng ấy mà sao cứ đứt quãng tơi vụn chẳng ra
thế nào cả! Hay là…
Vũ Nguyên quyết định ngay tối nay sẽ gặp Đăng Điền chuyện
trò một chút, là người quá thông minh và nhạy cảm biết đâu hắn lại
chẳng giúp mình giải mã được những tín hiệu mơ hồ này, chả lẽ
trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc, trong cái thịnh lại chứa ngầm
cái suy, trong cái ổn lại mọc mầm cái bất ổn như ông già thường nói
ư
? Lạ nhỉ?
Nhưng tối hôm đó Đăng Điền không có nhà. Được hỏi, cô phó
văn phòng có tấm thân lửa khói trả lời không mấy chắc chắn
rằng: hình như anh ấy đi xuống nông trường 12 rồi, ở đó mấy
đêm nay lại phát sinh chuyện ăn trộm mủ nên phó giám đốc trực
tiếp xuống để bàn cách bắt quả tang.
*
**