cả những rừng cao su về đêm chỉ một màu thẳm tối chứa đầy vẻ
huyền bí, hoang sơ đang vùn vụt lùi lại hai bên đường kia. Vì si mê
nên hắn khát khao tất cả phải là của hắn, hắn phải được ngự trị
trên cương vị chúa tể vùng rừng dài rộng không cùng này. Tức là trên
đầu không còn cái bóng ma nào luôn chụp đè xuống mặc cảm thua
kém của đời hắn nữa. Và cái điều vừa hữu hình vừa vô hình ấy,
nếu lão giời lão ấy thương thì rất hoàn toàn logic chỉ ngày một
ngày hai thôi, nó sẽ thập thò đậu xuống ngay chóp mũi, ngửi thấy
rồi, hít thấy rồi. Thơm quá, thơm thế! Thơm như cái hương vị
nồng ấm của sự phân huỷ đang tứ tán khắp vòm trời toàn gió kia.
Hắn bật cười một tiếng khá to giữa hoang lạnh. Hắn cười vì nét
mặt đột nhiên rất chi là hằn học và bi phẫn của Đoàn Thanh hồi
chiều. Khỉ tườu! Cứ tưởng cái lão nát rượu và trì độn này chỉ biết im
lìm cam chịu, ai dè mới gõ khẽ và phần tim đen cái một là lập tức xù
lông xù lá lên ngay. Thậm chí lão còn bầy vẽ bàn soạn thêm cho cả
mình. Cha trời, mình nghĩ mãi mới chỉ luận ra được bốn tội vậy mà
nhoáy một cái lão lại nhè thêm ra được hai tội nữa mà toàn là tội cốt
tử cả. Chà, với một thằng người, chỉ cần với sáu tội danh này cũng
đủ biến không thành có, tức cũng có nghĩa biến có thành không.
Mẹ, cái tiếng việt nghe chừng vớ vẩn thế mà cũng thâm sâu đáo để.
Vấn đề còn lại là gắn gân gắn cốt sau đó cho lão đừng dở trò
nghĩ lại mà phản cung. Thì đó, tiễn hắn ra cồng, chút xíu nữa lão đã
chả nghĩ lại là gì: “Này Điền! Làm vậy có ác quá không? Tao thấy
hay là thôi đi, nó cứ hèn hèn thế nào ấy. Cùng đời lính sống thác
có nhau… Vả lại, hả, xét đến cùng thằng Nguyên nó cũng làm được
nhiều việc cho mọi người. Hay là…” Lão sẽ còn “hay là” dai nhách
một chập nữa nếu như hắn không phải gắt lên: “Chính vì đã từng
là lính nên chúng ta phải làm việc này, ông rõ chửa?”
Xe vẫn bon trên hoang vụ. Cảm hứng tốc độ và cảm hứng độc
quyền thiên nhiên cùng lúc vỡ oà trong hắn. Hắn lại cười bật lên