- Anh sợ à?
Nó lại đểu rồi! Nếu để cho nó giữ mãi một cái giọng giang hồ
này thì không ổn, phải nhấc ngay nó về vị trí một thằng trẻ ranh
rồi mới nói chuyện được.
- Đồng chí Điền – Đôi mắt rất nghiêm sau lần kính – Đây ta
đang bàn chuyện đạo lý chứ không phải chuyện đánh đá giữa chợ mà
sợ hay không sợ. Dù muốn hay không, dù thành hay bại, đồng chí
chắc vẫn biết rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc chứ? Tôi nhắc lại,
nếu mọi việc không thành, ta đã có phương án gì tiếp theo?
Đăng Điền nhìn tránh đi. Và cười. Một cái cười trở lại hoàn toàn
là cái cười cửa sự phục tòng cấp dưới. Phải vậy chứ, thà ông cứ hách
như thế thằng này còn nể trọng.
- Phương án ấy tôi đã có, một phương án thông thường trong
nền kinh tế thị trường, hơi tàn bạo chút nhưng chắc chắn sẽ có
hiệu quả cực mạnh. Trường hợp đó, tôi sẽ xin ý kiến anh sau.
Im lặng. Gió ngoài sân thổi vấp váp. Ngọn gió vô sinh nhạt
thếch khi không chứa trong mình nó những hạt mưa trái mùa. Họ
nhìn nhau. Và cả hai đều cảm thấy trong cái nhìn cũng vô sinh của
mình những trắc ẩn nặng nề khó có thể mỗi lúc nói ra. Chai rượu đã
vơi gần nửa. Giây lâu…
- Điền này – tiếng nói chủ nhà đã chuyển sang quá đỗi thân tình
như không hể có những câu nói lạnh chất kim khí vừa rồi – Cậu có
biết tại sao tôi lại căm ghét cái thằng người ấy đến thế không,
trong khi thực ra nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, một thằng ở trên,
một đứa ở dưới, năm thì mười hoạ mới gặp nhau?
- Làm sao biết được.