Mày biết, cái kiểu cười nửa miệng kia là mày quá biết.
- Bởi vì ngay từ ngày còn ở xí nghiệp cơ khí, tao đã không thể chịu
nổi những khuynh hướng làm ăn thực dụng kiểu tư bản của nó. Tao đã
quyết triệt nó, nhân danh những nguyên tắc kinh tế xã hội chủ
nghĩa mà triệt nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ trơ trơ và ngày một
chìm sâu hơn vào vũng bùn dơ dáy ấy.
- Vâng, dơ dáy. Đây là bản chất tư tưởng, bản chất ý thức hệ sâu
xa chứ đâu phải chỉ là chuyện lề lối làm ăn và những bất đồng cá
nhân – Điền gật gù những mắt lại nhìn lảng đi.
- Không! Cả cá nhân nữa. Con người là tổng hoà các mối quan hệ
xã hội, làm sao thoát được. Từ ngày lên làm giám đốc, nó đã không
từ một thủ đoạn nào để liên tục tát trái vào mặt tao.
- Tát trái! Vâng.
- Chứ sao nữa! Băng những việc làm có tính cải cách cấp tiến sặc
mùi mị dân của nó, có khác chi nó bêu ra trước bàn dân, trước cấp
trên rằng tao chỉ là thứ đồ phế thải, một tên trì độn, một gã ăn tục
nói phét, một viên giám đốc chỉ làm được độc một việc là kéo lùi
những cánh rừng cao su xuống hàng chục năm.
Và cả cái chuyện một ngàn héc ta được đầu tư khống suốt thời
kỳ ông làm giám đốc nó không nói ra nhưng lại trở thành nỗi phận
phù không yên trong lòng ông nữa chứ. Điền cười:
- Tôi tưởng hắn ưu ái với sếp lắm cơ mà. Có bao giờ hắn
buông ra nửa lời phê phán sếp đâu mà mọi tồn đọng sếp để lại,
hắn cũng không một lời đổ lỗi.
- Thế mới đểu. Siêu đểu! Làm vậy một lúc nó tạt cả hai mục tiêu:
Vừa được tiếng cao thượng, vừa tôn cao được công trạng của nó.