đơn giản đi nhiều. Có lẽ tôi khác anh Ba một chút ở chỗ đó.
- Thôi được. Xin lỗi! – Một cú cười trừ lão luyện – Cậu đã nghĩ
đến chuyện mọi sự tung ra quá sớm, nó sẽ có đủ thời gian hài hình
bố trận, giải trình hết không, nhất trong lúc này uy tính hắn
đang lên, trên đang tin cậy hắn?
- Tôi… đã có nghĩ.
- Đã có thì nước mẹ gì, phải nghĩ nhanh lên.
- Sắp đại hội đảng toàn Công ty.
- Thì sao?
- Tôi sẽ có cách quật nó ngã ngay trong cái hội trường đảng nó vừa
xây lên một khi các biện pháp hành chính chịu bất lực.
- Cách gì?
- Chưa nói bây giờ được.
- Vậy cậu cho phép mình nói trước nhé!
Một tiếng nói lào phào, một hơi thở có rất nhiều cái mùi vị của
người già đã bắt đầu ít chú ý đến mồm miệng thuốn luồn vào
tai…
Đăng Điền thoáng lặng người. Thì ra lão này cáo già và thâm sâu
về mặt tổ chức thật! Hắn tưởng rằng chỉ có hắn mới nghĩ ra được
ngón đòn bất ngờ ấy chứ ai dè lão cũng đã nghĩ ra, thậm chí còn
nghĩ ra trước, nghĩ sâu hơn. Và lần đầu tiên từ ngày biết lão,
Điền thấy nhen lên trong mình một chút nể phục thật sự. Đòn nhử!
Ha! Đúng là độc chiêu. Một người phải trải qua trong đời ít nhất
năm, bảy các đại hội đảng như lão thì mới có thể có cái độc chiêu này.