Nhưng mà – Giọng chợt căng lên – cậu vừa nói gì tồn đọng để lại?
Không có tồn đọng, tôi không để lại cái gì hết. Mà nếu có thì cũng
là do cái khó chung, nó ti toe làm được một vài việc thì cũng lại là do
tình hình chung mở ra chứ thử hỏi cái thằng không có một mảnh
bằng đại học chính quy ấy tài cán gì. Tài cán nỗi gì mà thỉnh thoảng
lên họp trên này, mặt nó cứ vác lên, ra chỉ thị nào là rau rảu cãi lại chỉ
thị ấy, láo, nó không coi cán bộ trên Tổng công ty ra cái giống gì
hết.
- Chính vì thế mà những năm tháng cuối đời, sếp không
muốn bị nó tát nữa?
- Tôi muốn sống thanh thản ít ngày rồi hạ cánh. Chán rồi, mệt
rồi, nhưng trước lúc hạ, một thằng cộng sản như tôi mà không trị
được nó thì vất cha nó cái cộng sản đi.
- Hoan hô một khí phách kiên cường!
- Bé cái mồm! Hình như từ đầu đến giờ mày chỉ nghe tao có
nửa tai?
- Làm gì có chuyện đó, anh Ba! – Làm bộ khổ sở - Nỗi đau của anh
Ba cũng là nỗi đau của tôi, của nhiều người.
- Nào, làm cạn đi cái đã… Tốt! Thế còn cậu, cơn cớ gì mà cậu
cũng thù hận nó ghê gớm vậy? Với cậu, nó luôn đối xử tốt, hôm rồi
báo cáo nhân sự kế nhiệm, chính nó xin đưa tên cậu cùng với mấy
cái tên nữa vào. Nói nghe này, không cần làm gì, trước sau cái chân
giám đốc chắc chắn sẽ rơi tõm vào mồm cậu kia mà.
Điền đứng dậy, mặt tỉnh queo như chưa hề đụng giọt rượu nào:
- Anh hiểu sai tôi rồi. Nếu tôi cần triệt hắn thì trước nhất là
không bao giờ vì ba cái tẹp nhẹp đó. Nếu chỉ vì cái đó thì cuộc đời đã