Khẽ mồm! Ngủ đi! Bây giờ thì có thể ngủ được rồi. Xét đến cùng,
chú em cũng được lắm đấy. Chỉ phải cái không gặp thời.
Ông đang tính mang cái “gặp thời” ra để nhử tôi đấy phải không,
ông chính khách miệt vườn? Còn lâu nhé! Không ai nhử được ai đâu.
Chúng ta chỉ biến nhau thành phương tiện để thực hiện những ý
tưởng rất không giống nhau thôi ông bạn vừa cáo vừa chồn ạ!
Cũng như, thật may cho tôi với ông là cuộc đời vẫn còn sân chơi tuyệt
vời để loại bỏ nhau mà ở các sân chơi khác không có được.
Và cho đến tận sáng, một cơn hứng khoái cuộn lên từ trong ruột
khiến hắn phải bật dậy đi lang thang ra vườn với trạng thái ung mê
của một con thú hoang.