vặn ngược, gẫy nát, đau đớn, ứa máu trên mặt đất đã bị xới tng,
trắng phớ như vừa có trận B52 liên hoàn nào vừa quệt qua đây…
Tổng hợp số liệu từ các nông trường báo lên ít nhất là hơn một
triệu cây, tức hơn hai ngàn héc ta, tức hơn một phần mười tổng diện
tích đã hoàn toàn đổ gục và gần năm trăm nhà dân bị tốc mái hoặc
sụp hẳn. Tin này đã giáng xuống đầu Vũ Nguyên như một cú sét.
Mất một lượng cây quá lớn như thế, lớn nhất trong lịch sử thiên
tai từ trước đến nay là mất một sản lượng không thể cân đối được,
mất luôn cả sự thu nhập của hàng ngàn người thợ ăn theo vào những
vườn cây đó. Cái sảy nảy cái ung. Nơi có cơn lốc đi quan, nạn trộm
cắp, nạn cạo phá cạo ẩu cho đủ định mức, cho đủ bát gạo trong nồi
đang có chiều hướng tái phạm ở mức độ tàn bạo không lường được.
Thế là, Công ty đã tưởng sẽ rửa tay ăn mừng trước mọi thành tựu
hai mươi năm mới có thì giờ đây, giống như sự trừng phạt của đấng
tối cao, lại bắt đầu chắt bóp, nghiêng ngả. Và nặng nề hơn nữa
là những điều tiếng tốt xấu, thậm chí rất xấu về Công ty, về
những người lãnh đạo, về bản thân giám đốc Vũ Nguyên thừa dịp
dào lên như tằm ăn rỗi.
*
**
Một buổi sáng, giám đốc Vũ Nguyên ra lô cùng với chị em ở một
nông trường điểm, cái nông trường bị cơn lốc tàn phá nặng nề
nhất. Sống nửa đời với cao su, anh nghiệm ra cứ khi nào trong lòng
có điều gì chênh chao bất ổn, anh thường xuống nông trường, tìm
ra ngoài lô cùng làm cái việc làm của con người, cùng thở cái hơi thở
của công nhân là đầu óc sẽ dần dần yên tĩnh lại ngay.
Tối qua anh đã có buổi nói chuyện thẳng thắn với Điền. Trước
sau cậu ấy vẫn chỉ cười, bảo anh, bảo anh dạo này chưa già mà đã