hay vân vi, chả có chuyện gì sất, làm gì có thể có chuyện gì một khi
cái hoạ trờ già đó tuy khủng khiếp thật nhưng chẳng hề ảnh hưởng
chút xí nào đến khí thế của Công ty, cái khí thế đã được tôi rèn
trong những hoàn cảnh khốc hại hơn nhiều, cũng như uy tín của vị
tổng chỉ huy đứng đầu nó. Điền còn đưa ra một ví von rất ư là tục
tĩu: Suy đến cùng, một cá nhân bỗng toả sáng như anh thì tránh sao
được có kẻ ghen ghét, đố kỵ theo lối tư duy tỉnh lẻ, kiểu manh mún
nông dân nhưng nhằm nhò mẹ gì, cái số cơ hội thối tha đó chưa
bằng miếng lòi dom trong đít con voi, chuyện vặt. Và những kẻ đó,
nếu nó tính lòi nữa, cũng dư sức ấn cho nó thụt vào, thụt tít, anh cứ
yên tâm đi. Cái thằng, nó đã nói đến mức ấy thì phải yên tâm thôi
nhưng nhìn trong mắt nó, dường như nó vẫn cố giấu anh điều gì,
đôi mắt màu chì, phả ra những hơi lành lạnh như sương như khói…
Năm giờ sáng. Cảnh vật còn tối thui. Sương đêm ướt đẫm trên cỏ,
trên lá, trên cả mái tóc buộc gọn của những cô gái đang miệt mài cạo
mủ. Những tấm lưng con gái căng ra. Những ngón tay lướt theo
miệng cạo như mơn man, ve vuốt. Hàng cây rùng mình trong một
chút đau đớn ngọt ngào rồi dịu dàng chiết ra những giọt sữa thật
nhỏ, mềm, vừa đủ để tạo thành tiếng tinh tang rơi đáy bát. Tinh
tang… ting tang… Một bản nhạc rừng, một giai điệu vị tha khát khao
được dâng hiến. Đã cảm, đã nghe, đã nhìn thấy cảnh này không
biết bao nhiêu lần nhưng lần nào đối với anh cũng là lần đầu.
Giống như ngày nào hành quân giữa nắng nôi cả ngày trời không có
một giọt nữa thế rồi bỗng vô tình phát hiện ra một con suối nước
trong vắt chảy qua. Hụm nước suối ngọt mát như hụm nước thạch.
Chao ôi, giá như đừng có cơn lốc quái ác đó thì sáng nay…
Anh mượn một con dao cạo, cạo thử… Bật lên một tiếng cười khúc
khích:
- Cạo thế thì chết em rồi giám đốc ơi. Cuối buổi người ta ra
kiểm tra kĩ thuật mà thấy dăm nào dăm ấy to bằng con giun đũa