- Thôi khỏi, cám ơn, cậu chu đáo quá, bố con nhà này đi dạo
trong lô thú hơn. Cũng cần cho chàng trai Thành phố này biết
thế nào là thiên nhiên cây lá một chút, phải không con?
Không nói, cậu chỉ gật đầu.
- Trưa nay bố sẽ đãi con một chầu cá nướng do chính tay bố
câu từ lòng hồ lên – Anh quay sang Điền – Mình vừa ở chỗ thằng
12 về. Thiệt hại nặng lắm nhưng qua đó mới thấy bà con mình tốt
thật. Nói cậu Vận tối nay họp toàn thể đảng uỷ và ban giám đốc để
tìm cách khắc phục thiệt hại nhé! Bà con càng tốt, mình lại càng
không thể ngồi yên để coi đó như một rủi ro tất yếu được.
Điền nhìn theo chiếc xe máy chở hai bố con đi sâu vào con
đường liên lô một lát rồi cười nhạt, quay trở vào.
*
**
Trước mặt là một mặt nước mở ra bao la, lăn tăn sóng. Hai cha con
tìm chỗ ngồi xuống. Gió từ hồ thổi vào mát đến tận chân tóc. Cậu
bé có vẻ thích thú, mở phanh cúc ngực, cứ không thôi nhìn sang vệt
cây mờ mờ ở phía bên kia lại nhìn những đám mây trắng xốp trôi
qua đầu. Anh hiểu cảm xúc của con. Đang ở giữa phố phường ngột
ngạt, mắt nhìn không quá dăm bảy bước, hai màng tai lúc nào cũng
ầm ầm mọi tiếng động, bỗng được phóng mắt hết tầm trong
nắng gió tinh khiết thế này, cũng như anh ngày đầu thôi, làm sao
không ngây ngất cho được. Mười tám nông trường là mười tám khu
hồ chứa nước, là mười tám con người sau một ngày làm việc nhọc
nhằn. Ngày trước cũng mặt hồ này mà nhìn sao chỉ tháy day dứt
buồn, như thể cái man mác thẳm sâu kia cứ đối lập nghiệt ngã với
cuộc sống lam lũ trên bờ, bây giờ vẫn nó mà toàn thân như muốn