điều này. Cậu bé găm mặt xuống cỏ lác như thể chính cái lỗi là do
cậu gây ra. Lòng thương con trào lên…
- Thế bây giờ hai mẹ con ở đâu?
- Người ta cho ở thêm hai tháng rồi mới lấy hẳn.
- Vậy mẹ mày định tính thế nào? – Anh chợt gắt.
- Mẹ chỉ khóc bảo con lên ở với bố còn mẹ, cứ kệ mẹ, coi như
chết rồi.
- Ngu! Sao có thể…
Anh vội kìm lại. Nếu nói thêm câu nữa thì câu đó chỉ có thể là câu
rủa xả cay nghiệt mà thôi. Vả lại, anh chợt thấy lạnh sống lưng,
phần nào cũng do anh, do anh mà cô ấy tuyệt vọng chán chường
mà tự đẩy mình vào con đường đề đóm. Quẳng mạnh mẩu thuốc lá
ra hồ, anh quay lại với con:
- Thôi được, đã thế thì bố quyết định thế này: Ngay tuần sau
cả hai mẹ con sẽ chuyển về đây. Bố vẫn còn một căn hộ do Công ty
xây cho nhưng lâu nay để không vì một mình, ở vậy cách rách lắm.
Bố chỉ lo con phải chuyển trường ảnh hưởng đến chuyện thi cử.
- Bố đừng lo – Cậu bé từ nãy nghe bố nói, hai mắt đã sáng lên
– Con hứa sẽ đỗ vào đại học. Con thích ở trên này.
Anh hiểu nó. Lâu nay mong muốn cháy bỏng của nó là bố mẹ
được thuận hoà hay chí ít cũng ở cùng nhau chứ đâu phải chỉ là thích
hay không thích. Đời anh cũng tạm coi như hết rồi, chỉ còn có nó,
vậy thì đây lại là một dịp may để anh có điều kiện bù đắp cho nó
tất cả, còn người đàn bà kia… thôi thì cứ coi như nghiệp chướng phải
chấp nhận rồi mươi năm nữa cũng trước sau đi khỏi cuộc đời này.