- Sao lại thế hả bố? – Tiếng nói như tiếng khóc.
- Không… Không có sao đâu con. Có thể có ai trêu bố, cũng có thể
đây là một sự nhầm lẫn địa danh, địa chỉ, không… không có gì đâu –
Giọng anh bị nhịu cứng.
- Không phải, mấy người ngồi trên xe người ta nói… đích danh
tên bố mà. Người ta còn nói…
- Long! – Anh gằn giọng – Người ta nói gì mặc người ta. Còn con,
con có tin bố không?
- Có…
- Vậy thì trở về Thành phố ngay, trẻ con không nên dính vào
chuyện người lớn. Về!
Anh nói với người xe ôm vẫn đang còn đứng chờ gần đấy:
- Phiền bác cho cháu trở lại bến xe và chỉ cho nó cái xe nào tốc
hành nhanh nhất.
- Dạ, chú Hai yên tâm. Nào đi, anh bạn!
Trước vẻ mặt sắt lại của cha, vẻ mặt khác lạ mà ít khi cậu nhìn
thấy, cậu đành ngồi lên sau yên. Xe rú ga đi được một đoạn rồi,
cậu còn ngoái lại, đôi mắt vẫn mở to nhìn cha vừa như không hiểu lại
vừa như đã thấu hiểu mọi điều. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng và đau
đớn, đôi mắt như đôi mắt cậu nhìn theo bố lúc bước lên xe tù sau
đó chỉ vài tháng.
*
**
- Vận! Thế này là thế nào?