- Con tắm nhé! – Đứa con hỏi.
- Ừ con tắm đi, sâu đấy, đừng bơi ra xa.
- Con có thể bơi hết vòng hồ này – Cậu bé cởi quần áo nhoài
người xuống nước, cười rạng rỡ - Bố xuống đi, mát lắm! Con với
bố bơi thi.
Bị cái cười của con quyến rũ, anh cũng lao người vào lòng hồ.
Chỉ một lát sau tiếng cười của hai bố con đã vang lên, lăn theo mặt
nước, đập rộn rã vào khoảng không ắng lặng…
*
**
Sáng hôm sau, tiễn con ra bến xe xuôi Thành phố xong anh vui
vẻ trở lại nhiệm sở với một tâm trạng thật khoái hoạt. Thôi, thế là
cũng xong một việc. Ai dè chính nhờ có cái chuyện đề đóm, nhà cửa
vớ vẩn đó mà anh đã có đủ can đảm để quyết định trở lại một vấn
đề nan giải tưởng như chẳng bao giờ có thể quyết định được. Anh
cũng thấm biết ơn con kho nó vui vẻ trả lời câu nói dối về chuyện
xe cộ của Công ty mà anh thực lòng không muốn phiền đến:
“Không sao đâu bố, con thích đi xe ngoài hơn, không phải chuyện
trò, không tốn kém lại được thoả sức ngắm cảnh”.
Ấy vậy mà, chưa kịp bước qua cổng, một chiếc xe ôm đã xịch
đến và ngồi đằng sau lại vẫn là cậu con. Trên tay nó cầm vật gì đó
và hai con mắt nó mở to nhìn bố rất lạ.
- Long… Sao lại quay lại?
Nó không trả lời, chỉ lặng lặng đưa cho bố một tờ giấy khổ rộng
đang cầm trong tay. Không hiểu, anh lơ đãng giở ra, lướt nhanh vài
dòng chữ im đậm và toàn thân bỗng bất ngờ rùng lên…