tan ra, rượi mát, như muốn ào xuống, muốn hát lên một câu gì đó
chẳng cần rõ nội dung.
- Ở nhà có chuyện chi không con? – Anh lựa lời hỏi.
- Cái chú vừa rồi là thế nào với bố? – Cậu bé hỏi lại.
- Chú nào?... Cái chú nói bố con mình ra nhà hàng ấy hả? Trời
đất, chú Điền đó con, chú đến nhà ta mấy lần rồi con không
nhận ra ư?
- Đến rồi mà sao hỏi chuyện nhà mình kĩ thế?
- Chú ấy quan tâm. Chắc lâu không gặp con, chú mới hỏi. Chú
thường nhắc đến con lắm đó.
- Con không thích cái nhìn của chú ấy. Cả cách nói của chú ấy
nữa.
- Cha mẹ ơi! Con bắt đầu tập đòi xét nét con người từ hồi nào
vậy? Với ai chú ấy cũng nhìn chả nói như vậy, sắc quá, thẳng quá
chứ gì. Tại tính chú ấy như vậy, không có gì đâu. Thôi, dẹp cái đó đi.
Tình hình học hành của con sao rồi? Chuẩn bị ôn tập để thi chưa?
- Mẹ bán nhà rồi.
Cậu bé buông thõng như thả một hòn đá xuống nước:
- Bán gì? Ai bán? Sao lại bán? – Anh hỏi mà thấy lùng bùng
trong tai.
- Mẹ đánh đề bị vỡ nợ, người ta kéo đến đòi, doạ…
Mặt hồ đang xanh bỗng chuyển thành tím bầm. Anh đã lường
trước được mọi việc nhưng hoàn toàn không thể hình dung ra nổi