- Vỡ bục? Tức là lâu nay ông đã lờ mờ nhận ra cái ung nhọt đó?
Vậy mà…
- Cậu tưởng tôi đang ngủ thiu à? Đang say sưa vì thắng lợi à?
Không đâu. Tôi nghe thấy hết, tôi nhìn thấy hết, trong thắng lợi
bao giờ cũng có mầm mống của sự thất bại, biết chứ, nhưng giả
bộ làm ngơ để ổn định cái chung.
- Vẫn có thể có cái ông không biết đâu.
- Ví dụ?
Tiếng xe máy rít cháy phanh dưới sân, tiếng giày nện nhanh lên
gác của Đăng Điền xuất hiện, hai mắt xếch trợn, cũng với miếng
giấy rộng khổ dường như đã bị vò nát trên tay, giọng giật cục:
- Anh Nguyên, anh Vận! Thế này là thế nào? Tại sao lại có cái
này?
- Bọn mình cũng đang hỏi nhau câu ấy – Vận lạnh lùng.
- Khốn nạn! Quá khốn nạn! Công ty mình chưa bao giờ xảy ra
những chuyện tồi tệ như thế này cả!
- Thì bây giờ nó xảy ra đã sao – giám đốc Vũ Nguyên đã lấy lại
được bình thản, nhìn Điền cười trấn an – Vậy mới là sự vận động
biện chứng của cuộc đời.
- Mà lại xảy ra đúng vào lúc cơn lốc thế kỷ vừa quét qua, cứ như
là có tính toán trước.
- Ông Điền! – Vận hỏi, vẫn lạnh lùng – Theo ông thì ai có thể làm
việc này?