- Tôi cũng đang nghĩ. Tôi đã thử đặt ra trước mặt mình một số
người, một số bộ phận rồi làm phép loại, rút cục đối tượng có
nhiều khả năng dính vào nhất là đám cựu chiến binh và những
phần tử bị thải hồi.
- Chứ không phải là cánh đồng hương đồng khói kết bè kéo
cánh để loại trừ nhau à? – Vận nói.
- Bậy nào! – Vũ Nguyên lắc đầu – Sao lại đưa cái chuyện đồng
hương vào đây. Cũng là lính trong một binh đoàn cả, làm gì có chuyện
đó. Mà cựu chiến binh cũng không phải. Nếu cần thì họ đánh vỗ
mặt chứ chẳng khi nào đi làm cái trò tẹp nhẹp này.
- Thì chỉ là một giả thiết – Điền vẫn căng giọng sau một chút
giật thột trước câu nói của Vận – Vẫn còn một giả thiết phụ nữa…
- Thôi – Vũ Nguyên đứng dậy – Dẹp đi! Phụ chính cái gì? Bây giờ
không phải lúc, cái cần hơn lúc này là khắc phục hậu quả cơn lốc
và sương muối đang xuống nhiều, các lô cao su bắt đầu có triệu
chứng nhuốm bệnh nấm hồng, phấn trắng, mình đề nghị từ
ngày mai, trừ tài vụ và kinh doanh, tất cả sẽ chia nhau xuống các
nông trường để tìm cách khắc phục. Tạm chia việc ra thế này: Ông
Vận lo việc dọn sạch môi trường, tìm khách hàng để thanh lý số cây
đổ với mức giá khả dĩ nhất, ông Điền nắm lại danh sách và lên kế
hoạch số hộ cần được trợ cấp, còn mình sẽ cố gắng tìm được
nguồn đầu tư ở đâu đó để bắt đầu cho việc trồng mới. Hết!
Anh đi ra, bước chân vẫn thong thả như cái tướng anh ai cũng cho
là số sướng vì cái dáng đi thong thả trong mọi hoàn cảnh ấy. Vận
dừng lại nhìn sâu vào mắt Điền một chút rồi vẻ như không có gì để
nói nữa, cũng ra nhanh. Chỉ còn lại mình Điền trong phòng với
những mảnh giấy ố nhoè trên bàn. Hắn thận trọng vuốt thẳng
từng tờ, lấy viên đá cuội chẹn lên, nhìn như hút vào đó giây lát rồi