ngửa mặt lên trần nhà, bất ngờ rít lên một tiếng huýt gió như
tiếng vượn hú giữa rừng già. Rồi hắn móc chiếc điện thoại cầm
tay, bấm số, nói nhanh vào đó một câu nghe rất khẽ: “Anh Ba đó
hả? Tốt! Nói chung rất tốt. Con gấu đã bị trúng phát đạn đầu.
Những phát sau đang tiếp tục lên nòng”.
Nghe được tiếng nói đó và nhìn được cái bản mặt đang đắc chí
tột cùn đó không ai khác là ông Thái tạp vụ. Lúc ấy ông đang lui cui
dọn dẹp ở phòng trong mà hắn không hề biết.
*
**
Đến chiều thì từ trên Tổng công ty có một công văn đột xuất
gửi trực tiếp xuống cho ban giám đốc và đảng uỷ Công ty. Vận là
người bóc ra đầu tiên. Mặt anh tái đi rồi phừng đỏ. Không đọc hết,
anh mang ngay sang phòng Vũ Nguyên. Nhìn vào mắt bạn, Vũ
Nguyên láng máng đoán ra được phần nào.
- Đơn kiện?
- Kiện.
- Nặc danh hay hữu danh?
- Nặc. Nhưng ghi rõ: “Đại diện cho tất cả những người lương thiện
đang bị chà đạp”. Họ gửi xuống theo nguyên tắc thông báo trước
cho cơ sở, đoàn thanh tra liên ngành sẽ xuống sau.
- Có gì khác không?
- Tinh thần như bài vè nhưng kỹ hơn, cụ thể hơn và đểu giả hơn.
- Tất nhiên.