ngoài ra là cứt hết! Cứt hết, cậu hiểu chưa? Đi đi!
*
**
Đêm đó, căn phòng Vũ Nguyên sáng đèn rất khuya nhưng lại
khoá trái bên trong. Anh muốn yên tĩnh ngồi một mình để suy xét
hết thảy mọi việc. Và thực ra cũng chả muốn suy xét gì sất. Trước
mặt anh là một khoảng trống hoác đang vẩn lên hai mảng văn tự
khác nhau về hình thức nhưng cùng chuyên chở một nội dung.
Chúng lúc nở phồng lên khắm thối, lúc lại ẹp xuống tanh tưởi.
Nói chung là quá sức tanh tưởi. Cuộc đời doanh nghiệp đã không ít
lần va quệt phải những mùi vị thối rữa như thế này nhưng sự thối
rữa cùng lúc được bốc lên từ hai phía thì đối với anh, đây là lần
đầu tiên.
Phía nặc danh, kiện cáo, văn bản hay gì gì đi nữa, anh xem thường.
Cái mùi vị khăm khắm của nó anh đã quá quen rồi, quen đến nỗi,
lâu lâu không có lại đâm nhớ. Nhưng còn cái thứ nửa thơ nửa vè
mang cái tên đẫm nước mắt kia, thú thật là đã khiến anh châng
lâng cả người. Anh không muốn thấy nó, không thèm đọc nó nhưng
những con chữ màu đen của nó cứ ngóc lên, ngoe nguẩy, nhầy nhụa
tựa một bầy rắn giun trườn bò vào khắp các ngóc ngách trong
đầu óc anh… Sự bóc lột đã khoác màu hiện đại/ Tính bá quyền đã
nhuộm sắc tinh vi/ Kẻ cường hào nguỵ danh người Cộng sản/ Thâu
tóm vào tay tất cả cõi sinh linh… Chà! Chữ nghĩa dùng mới khiếp
đảm chưa! Cứ như nói đến tên bạo chúa vùng Nam Phi nào đó chứ
không phải nói về mình… Để nổi lên như một lá cờ đầu/ Hắn đã
biến những cánh rừng ông cha thành rách nát/ Để vung vinh trong
cuộc sống sang giàu/ Hắn đã nhét vào miệng hàng ngàn con
người một miếng no giả tạo/ Chúa đất chúa rừng chúa cứu thế/
Hắn đã tự phong cho mình những tôn vinh mỹ miều như vậy/ Ơ