Từ ngoài hành lang, Đăng Điền lặng lẽ đi vào. Cho đến tận giờ
phút cuối chào này người ta mới thấy hắn đột ngột xuất hiện. Nét
mặt hắn căng thẳng và bợt bạt, chứng tỏ rằng hắn đã chứng kiến
mọi chuyện từ đầu. Nhưng khi đi đến trước tất cả mọi người, vẻ
mặt ấy đã chuyển sang nét bình thản, trầm tĩnh và tươi tắn khác
lạ. Hắn giơ ra một tờ giấy khổ rộng, bên trong là chi chít những con
chữ lụn vụn như có cả một đàn kiến đông đúc bò qua bò lại. Giọng
hắn đều đều, không vấp váp, trọng âm nhấn khá chuẩn và có
sức thu hút, buộc người ta phải chú ý nghe ngay từ âm mở đầu như
mọi lần hắn vẫn bộc lộ ra trước chỗ đông người, trong các chương
trình nghị sự quan trọng.
- Đây là 120 chữ ký đại diện cho 12 ngàn con người đang sinh
sống trên vùng đất này lên tiếng đòi bảo vệ cho phẩm chất và
danh dự của giám đốc Vũ Nguyên. 120 chữ ký có đầy đủ họ tên đối
lập với một đại từ chung chung không tên tuổi. Và tôi, một đảng uỷ
viên, một cựu chiến binh, tôi cũng xin được đại diện cho 800 đảng
viên và 2000 cựu chiến binh muốn phát biểu một điều gan ruột
như sau.
Hắn đưa mắt nhìn mọi người. Rõ ràng cách mở đầu như thế
đã gây được ấn tượng khá mạnh. Cả phòng họp im lặng. Hắn nhìn
lên bàn chủ toạ. Vị đoàn trưởng mắt giật giật như chưa hiểu hết căn
nguyên câu nói mào đầu đầy bất ngờ và lạ lùng đó. Hắn nhìn vào
khuôn mặt Vũ Nguyên. Khuôn mặt đẹp ấy cũng đang có chiều
thảng thốt và cuối cùng hắn dừng lại ở vầng trán dô của Vận như
để neo cái nhìn lại, thong thả nói tiếp:
- Tôi nghĩ đã làm doanh nghiệp thời nào cũng thế, nhất là thời
này, bao giờ cũng không thể tránh khỏi vấp váp, càng làm nhiều,
càng vấp váp nhiều miễn là đằng sau cái vấp váp đó anh đã làm
được những gì cho số đông. Từ ngày đồng chí Nguyên về đây,
nếu đem cân lên, những cái đồng chí đã làm được nặng gấp ba