xạp thuộc loại tiểu tiết về tài chính, về công tác phí, về khoa
trương hình thức, về hợp đồng ma hợp đồng quỷ kia là hết sức
tầm phào. Chí ít muốn cho một nhà quản lý kinh doanh với hàng
trăm mối quan hệ, hàng trăm mối chi tiêu hữu hình và vô hình có
thể hoạt động được thì cũng phải nới lỏng đường biên tài chính ra một
tí chứ. Mà giả dụ họ có tiêu một (nhấn hai chứ tiêu một) thì họ lại
kiếm ra mười, còn ngàn lần hơn những người không dám tiêu một
đồng nhưng cũng không làm lợi một đồng. còn về việc đấu thầu
và chỉ định thầu cái hội trường kia hắn bảo rằng cũng tầm phào
nốt, doanh thu doanh số Công ty lúc này lên đến hàng trăm tỷ, có
mỗi một tỷ cỏn con do sơ ý làm không chặt chẽ, đem nguyên tắc khô
cứng ra vặt lông nhau làm gì. Ngừng một chút như để nghe phản ứng
ở
dưới. Hắn mỉm cười nói tiếp: Vừa rồi hình như tôi nghe có nhắc
tới chuyện quan hệ và chuyện bằng cấp? Không đúng đâu. Chính
tôi đã cùng dự khoá đào tạo tại chức cử nhân kinh tế với đồng chí
Nguyên, tôi đỡ vớt còn đồng chí Nguyên đạt loại ưu. Chúng ta không
nên đem cái chính quy ra so với cái tranh thủ (nhấn mạnh hai chữ
tranh thủ) để phủ nhận giá trị thực của một con người. Rồi chả rõ tại
sao hắn lại bỏ qua không nhắc đến chuyện quan hệ, bất chợt
giọng hắn chợt trở nên xa vắng và the thắt khác thường:
- Doanh nghiệp là một nghề khổ và tủi hơn bất cứ mọi nghề.
Lúc nào cũng trên đe dưới búa. Trên thì nhà nước đề phòng như
phòng giặc, dưới thì dân phỉ nhổ, một mực cho rằng trăm thằng là
cả trăm ăn chơi phè phỡn đến ngay cả vợ con cũng nhìn mình như
nhìn cái đứa chỉ biết có tham nhũng tham ô. Họ đâu có biết rằng
để nuôi sống được vườn cây và con người, đêm nào trước khi đi ngủ
đồng chí giám đốc cũng phải vắt tay chìm sâu vào trán để làm sao
ngày mai có sáu trăm triệu trả lương cho thợ, và sớm mai lúc tỉnh dậy,
chỉ cần nhìn thấy mấy hạt mưa bay thôi là lòng dạ đã quặn thắt lo
cho sản lượng mất tong một ngày. Rồi lúc nào cũng giật mình thon
thót, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ đái đằng mà vẫn buộc phải