cuộc họp này và có thể nó sẽ vang khắp lượt, vang rõ to nếu như
người ta không thoáng nhìn thấy những khuôn mặt thanh tra tối
sầm lại. Họ lén nhìn về phía vị đoàn trưởng, vị đoàn trưởng nhìn
đăm đăm vào tệp giấy trước mặt hồi lâu ngẩng lên nở miệng cười rõ
tươi như thể cả đời lúc nào cũng chỉ biết cười thật tươi như thế, rồi
có lẽ bị tác động bởi không khí cuộc họp nhiều hơn là những câu nói
của Điền. Kể cả cái gọi là 120 chữ kí anh ta vừa tung ra. Ông từ tốn
đứng dậy:
- Ý kiến của đồng chí Điền là hết sức đáng lưu tâm, tuy nhiên
như đồng chí nói, ý kiến đó cũng chỉ có giá trị tham khảo. Chúng
tôi sẽ tham khảo. Có nghĩa là chúng tôi sẽ xin ý kiến trên quyết
định tạm thời tạm dừng cuộc thanh tra lại ở đây để chúng ta cùng suy
nghĩ và cái cần hơn để các đồng chí có thể tiến hành đại hội đảng
bộ một cách bình tĩnh và khách quan. Chúc đại hội Công ty ta thành
công, hẹn gặp lại!
Cả đoàn bảy người đứng dậy thành một hàng dọc ra nhanh như
một tiểu đội nghi lễ. Đi qua trước mặt Vũ Nguyên, ông đoàn trưởng
không đưa tay ra bắt, chỉ hơi dừng lại, nói rin rít qua kẽ răng: “Mọi
chuyện chưa dừng lại ở đây đâu đồng chí giám đốc ạ!” Vũ Nguyên
im lặng, cuộc họp cũng giải tán nhanh không kém như người ta vừa
thoát khỏi một cảnh tượng quá đỗi nặng nhọc, còn lại Vũ Nguyên, Vận
và Điền. Tức còn lại ban giám đốc.
- Điền! – Vũ Nguyên tiến đến trước hắn, cũng không bắt tay
– Tôi không cám ơn cậu đâu. Đáng lẽ tôi muốn mọi chuyện tung toé
cho cái thật cái giả được phơi bày hết ra nhưng cậu đã làm hỏng tất
cả. Dầu sao cũng phải thừa nhận, cậu là một người trung thực, có
chính kiến. Và nếu nói theo cách nói của người già thì đây là lần
thứ hai cậu đã cứu tôi.
- Tôi cứu chân lý.