đãi đằng, nhai miếng cơm mà chát xít như gã tù nhai lần cuối,
thời gian ở trong vườn nhiều gấp mười thời gian ở với vợ con. Công
hôm nay là tội ngày mai, mùi nước hoa giám đốc rất gần với mùi
nhà tù mà không tù thì cũng tự cầm tù mình trong những cột số lỗ
lãi ghê rợn, nghèo rồi sẽ thành giàu, khó khăn sẽ thuận lợi, mất giá
rồi sẽ lại được giá, trời mưa rồi trời sẽ nắng, lốc đến rồi lốc lại
đi. Cái còn lại là cách con người ăn ở với nhau, là cuộc sống văn hoá
phải ngự trị trên miếng ăn vật chất tầm thường. chính vì những lẽ
đó, tôi thấy mọi kết luận về đồng chí Nguyên, dù chỉ là kết luận
bước đầu, chỉ coi như là một tài liệu tham khảo và đối với chúng ta,
đây cũng là một bài học để đừng phải trả giá quá tệ hại. (Hắn nhấn
mạnh toàn bộ câu cuối).
Để kết thúc, hắn chuyển sang một ý khác khiến ngay chính Vũ
Nguyên cũng không tin ở tai mình, cứ như là hắn đang nói hộ tiếng
lòng rì rầm của mình mà mình chưa có cách nào để nói ra nhằm
giải thoát khỏi cái nhức nhối nhất:
- Cuối cùng tôi đề nghị, người cán bộ sống được bằng quần
chúng, quần chúng ở đây đang bị những thông tin sai lệch làm méo
mó hình ảnh của đồng chí Nguyên, ví như sự xuất hiện vô lối của
cái bài vè kia chẳng hạn. chúng ta phải có tiếng nói thanh thiên để
quần chúng hiểu lại. Tôi sẽ xin làm việc đó. Hết!
Bài phát biểu vừa đủ độ của Đăng Điền đã gây một hiệu ứng
không ngờ. Thoạt đầu người ta không hiểu, hiểu thế nào được khi
con người này lại quay ngoắt một vòng từ trái qua phải như thế. Sau
đó là… vẫn không hiểu nhưng phải làm ra hiểu để làm cho đúng tinh
thần cuộc họp, và cuối cùng là hiểu, hiểu theo cái nghĩa, có gì đâu,
đây chỉ là kết quả bất ngờ của một quá trình nhận thức mà sắc thái
cuộc họp này đã cho anh ta nhận thức ra một điều gì. Một vài tiếng
vỗ tay bản năng lốp đốp vang lên, những tiếng vỗ tay mà hầu như
chưa bao giờ có trong những cuộc họp sặc mùi toà án nặng nề như