mươi ngày mà đã không nên cơm cháo gì… Nghe được, anh chỉ đau
chứ không tức giận. Quãng đời làm doanh nghiệp mấy mươi năm
nặng nề đã rèn cho anh cái tính biết nén nhịn vượt qua mọi tiểu
tiết. Nếu tiều tiết nào cũng đeo nặng bên người thì chắc anh đã
phải đâm đầu xuống lòng hồ từ lâu rồi. Anh lo cho bạn. Anh có
cảm giác mơ hồ rằng, cú 300 tấn này không nhằm vào anh mà
nhằm vào chính Vũ Nguyên. Chính vì vậy mà phiên họp đảng uỷ vừa
rồi, về chuyện đó, anh đã nhận toàn bộ thiếu sót về mình. Còn
nhấn thêm: Từ xa, đồng chí giám đốc đã tỏ ý không chấp nhận
nhưng vì quá nôn nóng giải toả hàng nên đã nghĩ không tới. Lạ hơn,
cũng trong buổi đó, kẻ mà anh nghĩ có nhúng tay vào vụ này lại đứng
dậy, gạt phăng: “Tôi không đồng ý với cách nhận lỗi của đồng chí
Vận. Là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, tôi mới là người có lỗi
chính, đồng chí Vận chỉ ký duyệt”.
Thế là thế nào? Mọi cái đang thoáng ra hay đang xiết lại để tạo
nút thắt ma quỷ cuối cùng? Trời ơi! Vậy mà đến tận bây giờ, chỉ
còn vài ngày nữa, cái lão thần đơn giản có máu nghệ sĩ chảy nhì
nhằng trong huyết quản kia vẫn chưa chịu vác mặt về!
*
**
Đầu ô Sài Gòn nắng và bụi và tiếng động cơ xe vẩn lên, rít lên
như đâu đây đang diễn ra một trận giao thông chiến dữ dội, không
có khoảng dừng nhưng lại có không ít những khoảng lặng, ví như
trong cái quán nhỏ giữa con hẻm ven bến Tân Cảng này đây.
Đăng Điền đang ngồi trước mặt anh chàng phóng viên đầu chải
ngôi giữa trẻ tuổi. Họ nhìn nhau. Rồi nhìn đi chỗ khác. Rồi lại nhìn
nhau. Thằng cha này tuy mặt mày non búng vậy nhưng ngón chơi
cũng ra vẻ đáo để lắm đây, Điền nghĩ, vậy cách tốt nhất là đừng