nên tỏ ra quá coi thường hắn mà hỏng việc, dẫu ranh con, dẫu chỉ là
một thằng nhà báo ăn lương hợp đồng vô tích sự, dẫu chữ nghĩa
còn lồng bồng nông nổi lắm nhưng hắn vẫn đại diện cho một siêu
quyền lực trong xã hội. Dọn một chất giọng lễ độ vừa phải, Điền
lên tiếng:
- Thưa đồng chí! Vấn đề còn lại là tất cả ở như đồng chí. Mọi
sự đã chín mùi để cái ác bộc lộ, bài báo của đồng chí sẽ là một quả nổ
lớn đóng vai trò quyết định.
- Tôi đã viết xong – Câu nói gọn như một dấu chấm – Ba ngàn
chữ, tràn trang.
- Vậy thì tốt quá! Hàng ngàn con người lương thiện đang trông
vào ba ngàn chữ đó.
- Nếu không thay đổi, tuần sau sẽ lên khuôn.
- Còn gì bằng.
- Tất nhiên là còn chờ khâu xét duyệt.
- Thế ạ!
- Nhưng chắc ổn thôi. Chưa một bài phóng sự nào có tên tôi bị
ách lại cả.
- Sao có thể ách khi trào lưu chống tham nhũng đang dâng lên
như thuỷ triều mà báo chí các đồng chí là ngọn triều mạnh nhất.
Đấy là chưa nói văn phong, chữ nghĩa của đồng chí cứ sắc lem
lẻm, rất giàu tính khái quát và có độ vang rất rộng mà tôi đã có
nhiều dịp được đọc. Xin bày tỏ sự ngưỡng mộ.
- Có gì đâu anh. Nghề nghiệp thôi mà.