- Mình không quan tâm. Kiêm nhiệm cũng được mà không kiêm
nhiệm càng tốt, càng nhàn thân.
- Thế ông có nghĩ rằng từ cái này nó sẽ trượt thẳng sang cái khác
không?
- Không! Mình chỉ nghĩ sao cho chóng xong, cho chóng bắt tay
vào cái chương trình làm ăn mới đang nóng bỏng cả đầu đây.
Vận đứng dậy, tránh không nhìn vào mắt bạn:
- Cũng mong mọi sự được như thế. Chà chà! Chả hiểu đến khi
nào người ta mới biết cách tiến hành các đại hội đảng nhẹn nhõm
đi một chút, cứ mãi thế này thì quá sức nặng nề, đâu có còn ý nghĩa
là hội hè nữa – Anh đưa tay đấm mạnh vào trán – Đầu óc mình
hỏng hết rồi. Rõ ràng là cảm thấy có một cái gì đó hôi hám đang
xiết chặt lại mà cố nhìn cũng không tài nào nhìn ra. Thôi, quá nửa
đêm rồi, đi ngủ, mai còn bận bịu cả ngày.
Nói vậy nhưng Vận biết rằng đêm nay mình sẽ không ngủ,
không thể ngủ. Buổi họp tối nay dẫu có kết thúc thật suôn sẻ nhưng
chẳng hiểu sao nhìn trong mắt mọi người, nhìn trong mắt Điền,
anh vẫn mơ hồ cảm thấy cái dây thòng lọng ấy vẫn đang mơ hồ
treo lơ lửng trên đầu.
*
**
Đêm đó Đăng Điền cũng không ngủ. Có ba việc cần phải làm thì
cả ba đã được hoàn tất trót lọt đến không ngờ. Việc quan trọng
nhất đến chiều tối nay đã triển khai xong, 120 tờ báo có bài nện
thẳng vào cá nhân Vũ Nguyên đã được phân phát tới tận tay 120 đại
biểu có mặt ngày mai, tất nhiên phải trừ đi số đại biểu có dây mơ rễ