được, anh nghĩ, sau đại hội, anh sẽ kéo cả ban giám đốc về quê ông
một ngày, vừa là thăm cũng vừa là để biết quê quán cái con người
suốt mấy chục năm nay đã trở thành pho sử sống, đã gắn bó hết
lòng với mọi nỗi vui buồn của Công ty.
- Đấy, cậu thấy chưa, không khí cuộc họp đảng uỷ có vẩn lên
điều gì khác thường đâu. Nhân sự vẫn trúng như ta dự kiến, cậu và
tôi vẫn được đại đa số ủng hộ, thậm chí tôi xin thôi không nhận chức
bí thư nữa để chuyên tâm lo việc sản xuất mà có ai chịu.
Vũ Nguyên nói với Vận khi chỉ còn hai người ngồi lại với nhau.
Vận không trả lời. Bằng điếu thuốc rít xèo xèo một cách vô cảm
trên đôi môi thâm xì, anh biết bạn đang có nhiều điều muốn nói
mà không thể nói. Cuối cùng Vận gí mạnh đầu mẩu thuốc vào đế
ủ
ng, lần đầu tiên thấy con người quen bộc trực này cười nhạt:
- Không ai chịu hay ngầm chịu?
- Cái đầu cậu đang nghĩ gì vậy?
- Ông không thấy sự chỉ đạo của cấp trên đang gây nhiễu cho
việc bầu bán à?
- Mình chưa hiểu.
- Tóm lại ông là giám đốc tốt, quá tốt nhưng lại là một nhà tổ
chức tồi, quá tồi. Chỉ nội cái chức danh giám đốc có kiêm bí thư
đảng uỷ nhiệm kỳ này hay không mà mỗi nơi chỉ đạo một khác. Tỉnh
thì kiên quyết phân ra, Tổng Công ty lại muốn kiêm nhiệm. Giây
phút cuối tỉnh lại đồng ý với Tổng Công ty, vậy người ta sẽ nghe ai,
sẽ bỏ lá phiếu theo kiểu nào, hay sẽ rơi vào tình trạng phân tán lung
tung cả?