- Vì tôi? Vì muốn gỡ tội cho tôi? Nói thật nhé, tôi ký tôi chịu, tôi
không quen cái kiểu nhận của bố thí như thế.
- Ơ hay! Tại sao bác lại nổi nóng với em. Thôi thì không vì bác thì
vì Công ty vậy, một khoản cũng kha khá chứ có ít đâu.
Đang vui, Vũ Nguyên cười phá lên:
- Các cậu này mới hay chửa! Chuyện chả có gì cũng căng. Hai ngàn
rưởi tấn đi hết với giá Tám phảy lăm sẽ bù lại tất cả. Kinh doanh
buôn bán phải có được có mất, làm sao được cả, buồn cười. Giờ, cậu
Điền xuống xe nhận số đồ dùng tôi mang về trang trí cho đại
hội. Còn cậu Vận ở lại đây nói cho tôi nghe xem mọi chuyện đã chuẩn
bị đến đâu rồi. Còn tắc chỗ nào nữa không?
- Còn – Vận nói sa khi cái bóng của Điền đã khuất.
- Bản báo cáo chưa thông qua?
- Không. Có một vòng dây thòng lọng đang treo lơ lửng trên đầu
chúng ta.
- Cái thằng cha này! – Lại cười phá – Hoang đường! Cuộc đời nó
trôi chảy đơn giản hơn ta tưởng nhiều, cứ phức tạp hoá ra làm gì cho
mệt đầu. Đâu? Cái thòng lọng đâu? Nếu có, tôi xin chui đầu vào
trước.
- Ông nên gặp ông già Thái, ông già sẽ chỉ cho.
Nhưng cả chiều rồi tối hôm đó, mặc dù đã đôi lần để ý hỏi
thăm nhưng Vũ Nguyên vẫn chưa tìm thấy bóng dáng ông già đâu
cả. Mãi đến khuya, khi nhọc nhằn thông qua bản báo cáo chính trị
trước đảng uỷ do Vận chấp bút xong, cô phó văn phòng mới kịp
thông báo cho anh hay ông già chiều nay vừa xin về quê gấp vì có
đứa cháu đích tôn bị tai nạn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thôi