- Cũng hơi lạ đấy nhỉ?
Một tiếng nói vang lên rổn rảng ở cửa:
- Chào sếp! Thế là sếp đã trở về, người anh hùng ở tiền đồn
đã trở về đúng lúc. Nghe nói sếp đã cho đi gọn cả hai ngàn rưởi
tấn phải không ạ! Thật là một kỷ lục doanh thương không phải ai
cũng đạt được, hoan hô sếp!
Điền ào vào, trên người còn nguyên bộ đồ bảo hộ đi rừng bết
bát màu đất đỏ.
- Cậu đi nông trường về đấy à? – Vũ Nguyên đón nhận một cái
xiết tay rất chặt – thôi chứ, sớm mai đại hội rồi thì cũng phải thôi
lặn lội để ở nhà giúp cậu Vận một tay chứ, cậu định mang nguyên bộ
quần áo này vào dự đại hội à?
- Thì cũng chỉ ăn theo giám đốc thôi. Giám đốc còn đang gió bụi
đường trường mà thằng em lại có thể ngồi yên được? Hơn nữa, mọi
việc đã có bàn tay lão luyện của bác Vận đây quán xuyến, còn gì phải
áy náy gì nữa.
- Không dám! – Vận chìm giọng – Nếu quán xuyến thì đã không
xảy ra cái vụ 300 tấn bị bán hụt giá.
- Ấy đấy – Điền reo lên – Không nói thì quên. Cái lão bạn hàng
vớ bở sáng nay có đến đây, bác đi họp vắng, lão ta có ý nhân danh
tình nghĩa làm ăn lâu dài xin được hoàn lại một nửa cái chênh giá trờ
cho ấy theo tinh thần cùng ăn cùng chịu.
- Cậu đã nhận? – Vận hỏi.
- Tấm lòng người ta như vậy, mình phải nhận chứ làm sao. Hơn
nữa, nhận cũng là vì anh…