con mắt đều kín đáo đổ dồn lên phía chủ tịch đoàn, chỗ có Vũ
Nguyên ngồi. Lạ chưa, với thái độ hết sức tự tin, con người này có
vẻ như không hay biết, vẫn cúi xuống viết nhoáy nhoáy cái gì đó
như thể để chuẩn bị cho lời bế mạc thật sinh động, sâu sắc. Vận
buộc phải bấm nhẹ vào đùi anh. Khuôn mặt sáng trắng như vừa
ngụp vào lòng suối nhìn lên, cười, ra hiệu bắt đầu.
- Chúng tôi đã nhận đủ 120 phiếu bầu trên tổng số 120 đại
biểu, đủ - Tiếng ông trưởng ban vang lên khó nhọc – Không có
phiếu nào không hợp lệ. Như vậy theo danh sách có 20 đại biểu được
đề cử và ứng cử. Chúng ta sẽ lấy 15 theo nguyên tắc quá bán. Tôi
xin công bố số phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau…
Một, đồng chí Nguyễn Thị Phượng, chủ tịch công đoàn, 116 trên 120.
Hai, đồng chí Phạm Đăng Điền, phó giám đốc, 115 trên 120. Ba,
đồng chí… - Giọng ông nhỏ dần – Bốn, đồng chí… Năm, đồng
chí… Sáu… Bảy… Tám, đồng chí … (Vẫn chưa thấy cái tên Vũ
Nguyên!) Chín… Mười… Mười một… Mười hai, đồng chí… (Vẫn chưa
thấy) Mười bốn… Mười lăm, đồng chí Trần Đình Vận, 61 trên
120. Mười sáu…
Giọng ông càng nhỏ hơn, như tắc, như hụt, như không muốn
đọc nữa. Và khi đọc đến con số Mười chín, Vũ Hà Nguyên, giám
đốc… 30 trên 120 thì giọng ông tắc hẳn, mồ hôi vã ra đầy trán,
mấy con số sau chỉ còn là những tiếng lào khào nghe không rõ.
- Như vậy, kể từ đồng chí Trần Đình Vận trở lên chúng ta có đủ
con số… 15 đảng uỷ viên trúng cử kỳ này. Báo cáo hết!
Ông ra khỏi bục nói như người chạy trốn. Hội trường chết lặng.
Các vị quan khách nhìn nhau cũng chết lặng. Một kết quả quá đỗi
bất ngờ không ai có thể lường trước. Vẫn chết lặng. Không một
tiếng vỗ tay, không một lời rì rầm theo thông lệ thường có. Người ta
quay đi phía khác hoặc giả bộ nhìn xuống để tránh phải nhìn vào