Tại sao lại ra nông nỗi này? Mình có chơi ác với ai, có hại ai, có
làm điều gì thất tâm thất đức, có hành vi nào xâm phạm đến
pháp luật, đến nguyên tắc Đảng đâu. Trước đại hội, dù tình thế có
xấu nhất thì anh cũng chỉ nghĩ rằng mình có thể không được tuyệt
đại đa số phiếu chứ hoàn toàn không mảy may nghĩ đến nước lại
bị đánh tuột ra khỏi cả đảng uỷ! Vì quá tin nên mới đau. Vì không ngờ
tới nên mới bị xốc. Chả lẽ bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết
vì con người vì rừng cây để rồi chỉ là Ba mươi trên một trăm hai
mươi phiếu thôi sao? Đau! Đen bạc lòng người, đen bạc tình đời, đau
quá!
Chỉ có một người được thỉnh thoảng ra vào với anh là ông già Thái.
Ông đã có mặt ở Công ty ngay từ đêm hôm qua, khi cuộc bầu cử vừa
xong. Thằng cháu đích tôn của ông may quá chỉ bị rạn xương sọ với
khâu mất bốn mũi ở đùi. Về đến nơi, nghe được tình hình, ông
chỉ than lên một tiếng rằng mình đã chậm mất rồi. Rồi thôi.
Lặng lẽ cơm nước, thuốc thang chăm sóc cho anh. Chỉ đến tối hôm
sau, khi thấy anh không động đũa đến một thứ gì, ông mới buông
một câu, nhưng cũng là buông nhát gừng: “ Cả ngày nay, có nhiều
người đến thăm ông, họ mang cả hoa đến, đông lắm nhưng tôi
không cho vào” Lát sau lại một câu nữa, dài hơn: “Nếu khoẻ, mở cửa
đi ra ngoài đồi ngoài sông một chút, đi xa vào, càng xa càng tốt,
ông sẽ thấy rằng đời người phù du, chả có gì quan trọng cả ngoài cái
thâm tình đối với nhau mà ông lại đang có cái này, còn có nhiều
hơn trước. Nói ông bỏ quá, hồi tôi còn là bí thư huyện uỷ, bị địch
bắt, trốn được về, tổ chức nghi ngờ không dùng, cho nghỉ thẳng,
tôi đã muốn đập đầu chết nhưng rồi vẫn sống, sống bình
thường, không còn nhớ gì đến nó nữa”.
Tất nhiên là anh nghe hiểu nhưng vẫn ở lỳ trong phòng. Chưa
đến nỗi suy sụp nhưng anh cần yên tĩnh, anh chưa muốn tiếp xúc
với những khuôn mặt người, anh có cảm giác mình đang ghê sợ nó,