- Tuần sau mình lên đường – Anh nói với Vận và Đăng Điền
trong buổi hội ý ban giám đốc – Chuyến đi này chưa hiểu thành bại
thế nào nhưng không thể cứ ngồi mà há miệng chờ sung. Ở nhà,
Vận sẽ thay mình điều hành công việc, Điền tiếp tục nắm thật
chắc khâu sản xuất, kĩ thuật, khâu chủ lực nhất. Các cậu cứ đôn
đốc các nông trường giữ vững tiến độ khai thác như cũ, tránh để xảy
ra tình trạng cạo bừa cạo ẩu, bỏ mặc việc trông nom, chăm sóc vườn
cây để đến khi có giá lại hối không kịp. Ngoài ra, tiếp tục tăng
cường động tác tiếp thị, ai mua một cân, chục cân cũng bán, đừng
chờ cả tấn, chục tấn mới xuất kho như trước. Về vấn đề tư
tưởng…
Anh chợt dừn, bất giác lắc đầu cười nhẹ. Cái thói quen khổ thế
đấy, tí nữa lại giở giọng bí thư đảng ra như hồi nào. Tư tưởng! Giờ
đây anh làm gì còn có cái tư cách để động viên giáo dục tư tưởng cho
ai nữa! Bắt rất nhanh cái cười heo hắt ấy, Điền trâm giọng:
- Anh Nguyên! Chúng tôi và anh chị em trong Công ty vẫn coi anh
là người đứng đầu trên tất cả các mặt hoạt động của mình.
- Ấy, đâu có được! Cái gì ra cái đó chứ.
- Còn việc anh đi – Điền nói tiếp – Tôi thấy không nên. Công
việc ở nhà đang cần anh, càng những lúc sóng gió như thế này càng
rất cần trí lực của anh, hơn nữa gần đây sức khoẻ anh lại không
được như cũ, bên y tế người ta khuyến cáo rằng căn bệnh thiểu
năng tim mạch của anh cần được nghỉ ngơi hoàn toàn một thời gian,
lên trên đó khí hậu không thuận, nếu có bề gì thì xoay xoả không
kịp.
- Bậy nào! Mình tự thấy có sao đâu.
- Lần này anh để tôi đi – Điền quả quyết – Có thể không thông
thạo bằng anh, càng không có những mối giao dịch truyền thống