với nước bạn như anh nhưng nếu cứ dựa vào uy tín của Công ty, vào
tên tuổi của anh, tôi nghĩ chắc rồi cũng làm được.
- Bậy nữa! Việc của cậu ở nhà còn quan trọng hơn, xét đến cùng
cho đến lúc này, chưa ai có thể thay thế được cậu trong khâu chỉ
đạo kĩ thuật, khai thác.
- Vậy để tôi đi – Vận lên tiếng – Tôi cũng có những mối quen
biết nhất định với các bạn hàng, nếu tắc, lúc đó anh Nguyên lên
đường cũng chưa muộn.
- Cám ơn các bạn đã lo cho tôi. Nhưng thôi, không bàn nữa, cứ
thế không thay đổi gì cả - Ngừng một lát, anh nhìn vào mắt hai
người bạn đồng nghiệp, hạ giọng – Nói đùa, cái nghiệp cao su này
mà suốt đời cứ quanh quẩn với một thị trường thì khổ cái đầu thật,
họ bắt ép mình kiểu gì mình phải chịu theo kiểu ấy, lỗ vỡ mặt cũng
phải theo. Có lẽ trong chuyến đi này, mình sẽ lên Bộ, lên mấy cụ ở
trung ương đề nghị thẳng rằng, vấn đề sống còn của cây cao su
bây giờ là phải mở rộng thị trường sang các khu vực khác như Đông
Âu, Bắc Mỹ, Bắc Âu, kể cả các nước Ả Rập vốn rất xa lạ với cây
cao su như I Rắc nữa.
- Thì các cụ ấy biết cả nhưng từ biết đến đưa ra chủ trương thì
lại là chuyện khác. Không có chiên lược đầu ra, cũng không có
chiến lược trợ giá, đem con bỏ chợ, cứ mỗi bận như thế này thì
đúng là không còn muốn làm gì nữa.
Vận thầm công nhận Điền nói đúng nhưng sao nghe vẫn cứ
thấy có gì không ổn trong giọng nói đó. Từ sau đại hội, quan hệ giữa
hai người có vẻ êm dịu hơn, thậm chí đã có những lần ngồi với nhau
cả tiếng đồng hồ để tâm sự mọi điều về Công ty, về con người
Vũ Nguyên. Qua tâm sự, qua những tín hiệu mờ tỏ, anh dần dần có
thể đoán chắc một điều là Điền không hề có ý gì trong việc được