chảy giữa nỗi đau này đâu có nghĩa lý gì. Vậy chỉ còn cách tự mình
cứu lấy mình, giống như hai chục năm qua, người Công ty chưa bao
giờ có thói quen chỉ biết dựa dẫm vào ngoại lực.
Vào một ngày như thế, sau khi thu xếp chỗ ăn ở, học hành cho
vợ con tạm ổn thoả, giám đốc Vũ Nguyên quyết định lại nhảy lên
biên cương một phen. Tìm thị trường giải toả hàng là một nhẽ, cái nhẽ
quan trọng hơn, anh muốn giải toả chính những bức xúc vẫn đè nặng
sau đại hội của mình.
Từ đó đến nay đã ba tháng có lẻ rồi, dù anh đã có đôi lần chính
thức đề bạt, người ta vẫn chưa có ý tìm người thay anh theo thông lệ.
Vậy chưa tahy thì vẫn cứ phải làm, gạt mọi chuyện đi mà làm, làm
dốc dác hơn trước, chỉ xoáy vào chuyên môn như cái kẻ đi một chân
mà tồn tại. Thoạt đầu cũng hơi khó, thậm chí hơi buồn cười. Người
đứng đầu một doanh nghiệp lớn lại không có mặt trong các phiên
họp cấp uỷ để bàn bạc, để xác quyết những vấn đề trọng yếu
nhất có liên quan đến sự tồn vong của chính Công ty thì sao
không buồn cười. Bàn xong, người ta mới trao cho anh cái quyền
được tổ chức thực hiện, thực hiện tốt, khen, không tốt, phê, có khác
nào cái bóng, cái người thừa, cái anh đi làm công hưởng lương điều
hành. Sau rồi cũng quen, quen ngay cả cái cách nhìn tưởng chừng
không chịu nổi trong con mắt mọi người, thậm chí còn thấy dễ
chịu. Thì khối các giám đốc, các tổng giám đốc có nằm trong
cấp uỷ, thậm chí có nằm trong đảng đâu mà người ta vẫn tồn tại
ngon lành như không kia kìa. Tất nhiên ở anh có khác, giá như ngay
từ đầu anh đã như thế thì mọi chuyện đâu có gì để bàn. Đằng
này… Thời gian đúng là phương thuốc thần hiệu. Càng thần hiệu
hơn khi sự việc mất giá này nổ ra khiến người ta lại quên đi tất cả
mà hướng vọng vào anh như cũ, thậm chí anh được biết ngay trong
số những người không bỏ cho anh cũng đã bắt đầu tỏ ý hối tiếc,
thậm chí trách cứ, chì chiết, đổ tại cho nhau.