đang ủ bệnh…
Anh không trả lời, bỗng thấy ngực mình se thắt. Nhận xét của
ông già chỉ bổ sung thêm cái nhận xét của anh cái lần gặp lén em
hôm rồi. Em đang bệnh! Bệnh gì? Sao em không nói một câu với tôi.
Đừng tìm em… tới đây em sẽ không còn ở chỗ cũ nữa… Em đi đâu?
Em vẫn tiếp tục chạy trốn tôi hay là em đang… Cái quan trọng
nhất ở đời là ngày ngày còn được sống, còn được thở hít khí trời…
Câu đó là thế nào? Tại sao em lại viết điều đó ra với tôi? Hay là…?
- Bố!
Anh giật mình nhìn lên: con trai anh đã đứng sừng sững ở ngay
bâu cửa với một cái túi to tướng đeo ở vai: Và đằng sau nó là bóng
dáng một người đàn bà vừa rất lạ lại vừa rất quen, cũng túi tắm
đeo đầu người – Mẹ nó!