- Tôi có gặp. Họ có ý đốp vào mặt tôi là làm thằng lính mà hèn,
bảo tôi phải làm gì đi chứ, chả lẽ cứ ngồi nhìn để mặc cho cái xấu
lộng hành, kẻ xấu thì vung vinh, người tốt thì bị hại à? Họ còn bảo,
coi chừng mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu, tụi xấu nó nhất định sẽ
còn tìm cách chơi tiếp để xoá hẳn ông đi trong những cánh rừng này,
bởi ông vẫn còn ở ghế giám đốc thì ông vẫn là cái gai đâm vào mắt
chúng. Tôi thấy họ nói đúng. Sự việc sẽ còn tiếp diễn nữa.
- Uống đi!... thì cứ để cho nó tiếp diễn, mình sẵn sàng tự nhổ
mình đi cho chúng hỉ hả một thể cơ mà nhưng có ai cho nhổ đâu…
Thú thực lúc này mà được nghỉ ra làm dân là khoẻ cái đầu nhất.
Uống… Thế, thấy đã chưa? Làm cái tróc nữa đi… Thế. Vẫn còn
một chai trong tủ, mình đi rồi, nhớ lấy ra mà uống, khoẻ gân cốt,
khoẻ đủ cả, toàn những thứ khoẻ mà mình không cần. Đau nhỉ? Khà
khà!
- Thôi, xin ông đừng cười nữa có được không? Nhìn ông cười khổ
lắm. Tôi biết ông cười để khỏi phải khóc. Thà ông khóc đi còn hơn.
- Vận này! Trên đời có một thằng bạn hiểu mình như cậu là hạnh
phúc lắm rồi. Nếu sau này mình không còn ở đây nữa, mà dứt
khoát sẽ không còn, cậu với thằng Điền cố gắn bó với nhau để giữ
lấy truyền thống Công ty…
- Chưa nói đến chuyện đó. Mà làm sao ông không ở? Ai cho ông
không ở? Thời thế bây giờ khác rồi, cấp uỷ hay không cấp uỷ nó
chẳng còn quá quan trọng như trước nữa. Mà trường hợp xấu nhất
ông phải đi thì tôi cũng đi, tôi cũng muốn trở về với miếng vườn
nhỏ của tôi bên bờ sông ngày ngày khểnh câu cá, đọc báo lắm rồi.
- Hà Thương ngay đêm sau đại hội có tới tìm mình…
- Tôi biết.