Từ lộ 14 đi ngược lên một đoạn, rẽ sang phải một đoạn nữa là chạm
căn nhà một tầng xinh xắn có vườn cây bao quanh của Hùng tiền
đồn. Hùng có nhà, đang cởi trần trèo lên mái dọi lại mấy miếng
ngói bị cơn lốc vừa qua làm vỡ, cô vợ đứng dưới tiếp vữa, áo quần
trễ nải, để hở cả một mảng bụng trắng mịn mỗi lần phải dướn cao
người lên. Rốn… Quái nhỉ, Điền lẩm nhẩm, cái rốn chỉ là dấu
vết phàm phu của một cuống nhau dính vào thân thể bị cắt rời ra
mà sao khi nằm trên bụng đàn bà nó lại có sức gợi đến thế, như
xoáy nước, như tâm bão, như nét chấm phá tài hoa nhất của nghệ
thuật tạo hình.
- Chào cả nhà! Gớm, người anh hùng tiền đồn khi trở về nhà
cũng trở thành bê con hiền lành quá nhỉ.
- Ối giời! Em chào anh ạ! – Cô vợ vội kéo chỉnh lại vạt áo, mau
mắn – Từ ngày ông anh lên to tới giờ bữa nay mới ngó ngàng tới
chúng em.
Cả hai vợ chồng đều cuống lên, vợ bảo chồng xuống ngay đi
không cần dọi nữa, chồng lại kêu vợ thử chạy ù ra chợ kiếm cái gì
ngon nhất về làm món nhậu tiếp anh Hai. Cuối cùng cả hai vẫn
cứ lúng túng đứng tại chỗ mà chả chuyển động đi đâu được cả. Ở cái
xứ âm u cây cối, mênh mông người, mênh mông đất này, sự xuất
hiện của một ông phó giám đốc có khác nào sự hiện diện của một
ông phó vương giữa đám thần dân nhỏ bé.
- Thôi, cô chú khỏi phải làm gì hết. Lâu nay tôi bỏ rượu rồi.
Biết chú ngày mai lại lên biên cương, rảnh, đến chơi một chút kẻo
lại bảo con người tôi chỉ biết có công việc là công việc.
- Đâu, có ai dám nghĩ thế đâu ạ.
Cô vợ vẫn mau mắn trong khi nhoáng một cái đã kịp vận ra ngoài
chiếc áo màu nõn chuối rồi.