Chính vì thế mà những bức ảnh chụp của hắn, như một nhiếp ảnh
gia bậc thầy có lần xem đã nhận xét: “Có nghề, có năng khiếu
nhưng vẫn thiếu một cái gì đó ẩn ở phía sau mọi cảnh vật, con người.
Đó gọi là hồn vía của nghệ thuật”. Hồn vía! Hắn biết rằng mình
sẽ không bao giờ đạt được mọi điều gọi là hồn vía ấy nên gần đây,
từ ngày lên làm phó giám đốc, hắn hầu như không rờ đến máy
một lần nào nữa. Hồn vía! Mẹ khỉ! Cứ làm như không có cái thứ
hồn vía chó chết của chúng nó thì trái đất này vỡ thành cứt cả ấy.
Hồn vía…
Nhưng mà chưa đâu, muốn có hồn vía thì phải đợi sau cuộc chơi
cuối cùng này đã, thưa các vị giáo sư. Nếu thắng, hắn sẽ rời bỏ
ráo trọi để trở về với giang sơn một trăm héc ta rừng bạt ngàn của
riêng hắn, không làm gì cả, không mưu cầu, không vướng bận hư
vinh một chút gì hết, chỉ ra vườn, uống rượu, ngao du, nghĩ ngợi
và… chụp ảnh. Hồn vía chỉ có được ở hắn một khi hắn đã thắng
tuyệt đối được một cái gì đó, một kẻ nào đó luôn ám ảnh, đè nặng
xuống đầu hắn, nhắc nhở, đục đẽo vào trong sâu thẳm lòng hắn
nỗi mặc cảm khôn nguôi về sự thua thiệt đắng cay.
Kẻ đó là Vũ Nguyên, tất nhiên rồi, chỉ có thể là Vũ Nguyên.
Trước khi đến đây, hắn đã có mười lăm phút gặp Ba Vinh trong một
quán thịt rừng nằm sâu trong rãy, hỏi thẳng: “Thế trên ấy mấy
ông định đến bao giờ mới xử lý vụ một giám đốc bị bật ra khỏi cấp
uỷ, hay là không xử lý gì cả?” Ba Vinh trả lời: “Cậu cứ bình tĩnh, việc
tổ chức chứ đâu phải việc ra chợ mua con cá mớ rau mà sốt ruột
được”. Hắn vặc: “Việc tôi, tôi đã xong, còn lại là việc của anh. Nếu
hắn vẫn ngồi vững ở ghế giám đốc thì coi như chúng ta đã bại, coi
như tất cả lại trở về vị trí ban đầu”. “Cậu lại bi quan chủ nghĩa rồi.
Sao lại bại khi đây chỉ còn là vấn đề thời gian” “Thời gian đang ủng
hộ nó. Đám đông lại bắt đầu hướng về nó. Tình thế bây giờ là
một đảng uỷ không còn Vũ Nguyên nhưng vẫn có Vũ Nguyên” “Yên