- Ba lần cậu nhận tiền của đơn vị uỷ thác để ăn chênh giá vào tài
khoản Công ty, mỗi lần không dưới một trăm triệu đúng không?
Giấy tờ chứng cứ đã ở trong tay tôi, tội nhận hối lộ đó, cậu không
cãi được đâu.
- Nhưng em đâu có được ăn cả… Muốn bán được cao su, em phải
trang trả đủ thứ, từ…
- Lợi dụng các mối quan hệ quen biết với hải quan cửa khẩu, ít
nhất đã hai lần cậu giúp một tổ chức gian thương mang hàng quốc
cấm qua biên giới, đúng không? Chúng trả cậu bao nhiêu?
- Về vấn đề này em đã…
- Ba, cậu lừa con gái nhà người ta nói rằng mình chưa vợ để ăn ở
như vợ chồng, cậu còn mua nhà, giúp vốn mở của hàng buôn bán
đúng không?
- Trời ơi…
- Cậu lấy tiền đâu ra và chuyện này vợ cậu đã biết chưa?
- Chết em rồi…
Hùng tiền đồn khẽ rên lên, hoàn toàn sụp đổ trước những câu
hỏi căng chằng như nã trọng pháo không cho nói lại, không cho ẩn
nấp của Đăng Điền. Thực ra tất cả những chuyện này không lớn,
Hùng nghĩ, phàm khi đã đứng ở cửa khẩu trực tiếp giao dịch kinh tế
không ít thì nhiều ai chả mắc, còn mắc nặng hơn nữa, nhưng chả
rõ tại sao qua cửa miệng của con người đã có thời vợ chồng Hùng
mang ơn này lại nghe rùng rợn đến thế, như lời chánh án tuyên án
tử hình vì tội danh buôn bán Heroin.
Đọc rất nhanh được suy nghĩ ấy trong mắt con mồi, Điền
cười nhẹ: